TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO Xếp hạng: 0/5 - 0 Lượt đánh giá.
24-03-2026 310
Tác giả: Yêu Điềm Di
Thể loại: ABO, Hiện Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ
Nhóm dịch: Song Ngọc
Năm phát hành:
Trạng thái: Đang tiến hành

0 người
đã lưu truyện này.

 

Ai cũng bảo Nguyễn Ngôn có số hưởng. 

Chỉ là một nhân viên quèn, ấy thế mà lại lọt vào mắt xanh của tổng tài, kết hôn chớp nhoáng chỉ sau hai tháng, từ đó chính thức thoát kiếp "trâu ngựa" đi làm thuê.

Tưởng Thính Nam đối xử với cậu tốt đến mức nào ư? 

Nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cũng chẳng quá lời. Nguyễn Ngôn không cần đi làm, chẳng phải động tay vào việc nhà, mỗi ngày chỉ việc cầm thẻ quẹt, quẹt và quẹt. 

Thậm chí những lúc có Tưởng Thính Nam ở bên, cậu chẳng buồn tự mặc quần áo hay đi tất, một tay người đàn ông ấy sẽ hầu hạ cậu từ đầu đến chân, thoải mái đến tận xương tủy.

Cho đến một vụ tai nạn xe cộ bất ngờ ập tới. Khoảnh khắc ánh đèn pha đối diện chói lòa lao đến, Nguyễn Ngôn được Tưởng Thính Nam gắt gao ôm chặt vào lòng. Khi tỉnh lại lần nữa, Nguyễn Ngôn đã trở về năm 18 tuổi.

Những năm tháng sau kết hôn, cậu sớm đã bị Tưởng Thính Nam nuông chiều đến mức đổ đốn: ngủ phải nằm ga giường tơ tằm, ăn phải là món do đầu bếp chuẩn tinh tế nấu, giày phải đi da cừu non, buổi tối đi ngủ nhất định phải được người đàn ông kia ôm ấp... 

Chưa đầy hai ngày, mẹ cậu đã không chịu nổi cái tính đổ đốn ấy nữa, liền đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà, bắt cậu nhanh chóng đến trường báo danh.

Đi thì đi!! 

Nguyễn Ngôn đeo ba lô lên vai, quyết định lên đường đi tìm ông xã. Hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp sớm hơn mười năm thôi mà.

Vất vả lắm mới nghe ngóng được tin tức về Tưởng Thính Nam, hóa ra anh đang ở một công trường xây dựng. 

Lúc Nguyễn Ngôn tìm thấy anh, anh đang mặc một chiếc áo may lỗ bạc màu, giơ tay lau mồ hôi, nhíu mày nhìn sang phía cậu. Nước mắt Nguyễn Ngôn chực trào ra. 

Ông xã ơi, sao anh lại nghèo thế này cơ chứ? 

Hu hu hu, túi xách hàng hiệu, đồng hồ nạm kim cương, đồ ngủ tơ tằm với giày da cừu non của cậu đâu mất rồi...

*

Tưởng tổng của tập đoàn Thịnh Ngôn tuyệt đối là một huyền thoại trong giới kinh doanh. 

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm hai đại học, đến khi tốt nghiệp đã trở thành tân quý giới thương nghiệp. Từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi, anh từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng chỉ trong vỏn vẹn vài năm.

Nhưng Nguyễn Ngôn vẫn chưa hài lòng lắm. Cậu nằm khểnh trên sofa, vểnh chân chờ Tưởng tổng cắt móng tay cho mình, cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải: 

"Em đã phải theo anh chịu khổ tận hơn nửa năm đấy nhé. Điểm này lần sau anh đi phỏng vấn nhất định phải kể ra, để làm nổi bật đức hạnh cao đẹp của em." 

Tưởng Thính Nam trầm giọng đáp: "Khổ cho em rồi, bảo bối."

Người ta hỏi tại sao đời này anh lại thăng tiến nhanh đến thế. Chẳng qua là vì có một "tinh linh nhỏ" kiều kỳ bỗng nhiên nhào vào lòng anh. 

Từ đó, tín điều nhân sinh của Tưởng Thính Nam chỉ có một: Kiếm tiền, nuôi Ngôn Ngôn.

***

Tiểu kịch trường:

Tưởng Thính Nam thuộc tuýp người lầm lì, ít nói, chỉ biết cắm cúi làm việc. Điều này dẫn đến việc mỗi buổi tối chỉ nghe thấy tiếng của một mình Nguyễn Ngôn. Ai không biết lại cứ tưởng cậu đang "tự lực cánh sinh".

Nguyễn Ngôn đẩy mạnh vào ngực người đàn ông, tức tối nói: "Anh không thể lên tiếng một câu được à!" 

Người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt khi không có biểu cảm trông rất dữ dằn, mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống, quyến rũ đến chết người. 

"Nói gì đây?" 

Giọng anh khàn đặc. 

"Mông nhếch cao lên chút nữa."

 

back top