TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 9: Không được đi làm

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Nguyễn Ngôn đã được Tưởng Thính Nam dỗ dành cho xuôi lòng.

 

Cậu hừ hừ hai tiếng, ngồi trước chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng. Trên bàn là một hộp cơm với hai món xào đơn giản vẫn còn hơi ấm.

 

Buổi sáng dậy Nguyễn Ngôn vốn không có cảm giác thèm ăn, mới ăn được hai miếng đã đặt đũa xuống:

 

"Nhiều dầu mỡ quá."

 

Tưởng Thính Nam cầm một chiếc ly đến, rót nước ấm vào, gắp một miếng thức ăn nhúng qua nước cho bớt dầu rồi mới đút tận miệng Nguyễn Ngôn.

 

Lúc này Nguyễn Ngôn đến ngón tay cũng chẳng buồn động đậy, mặc kệ Tưởng Thính Nam một miếng cơm một miếng thức ăn đút cho mình. Thế nhưng mới ăn thêm được hai miếng, cậu lại bắt đầu "bới lông tìm vết":

 

"Nhúng nước thế này chẳng còn vị gì nữa."

 

Nói xong, cậu quay mặt đi chỗ khác: "Em no rồi."

 

Tưởng Thính Nam khẽ nhíu mày.

 

Kết hôn nhiều năm như vậy, anh còn hiểu rõ lượng ăn của Nguyễn Ngôn hơn cả chính cậu. Anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của cậu, mắt nhìn chằm chằm không rời.

 

Nguyễn Ngôn thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ "ngoài mạnh trong yếu", trừng mắt nhìn lại anh:

 

"Em đã bảo không muốn ăn mà!"

 

Tưởng Thính Nam suy nghĩ vài giây, có lẽ mấy món này Nguyễn Ngôn thực sự ăn không quen. Anh gật đầu, dịu dàng dỗ dành:

 

"Lát nữa anh sẽ nói chuyện với giám đốc xem ngày mai có mượn được bếp không, anh mua đồ về tự nấu cho em ăn."

 

Vừa nói, Tưởng Thính Nam vừa trút hết phần cơm và thức ăn thừa vào nhau rồi cầm đũa lùa lia lịa. Anh không hề kén chọn như Nguyễn Ngôn, chẳng màng đến chuyện mặn nhạt hay dầu mỡ.

 

Trước khi Nguyễn Ngôn đến đây, anh toàn ăn cơm công trường, với anh chỉ cần no bụng là tốt rồi.

 

Cảnh tượng này đập vào mắt khiến lông mi Nguyễn Ngôn run rẩy.

 

Cậu biết ngay mà!

 

Tưởng Thính Nam căn bản không hề mua phần cơm cho chính mình. Nếu lúc nãy cậu ăn hết chỗ đó, có phải anh định nhịn đói luôn đúng không?!

 

Tưởng Thính Nam loáng cái đã ăn sạch chỗ cơm, anh thu dọn hộp rồi thấy Nguyễn Ngôn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, liền theo thói quen bế bổng cậu lên dỗ dành. Anh xốc nhẹ m.ô.n.g cậu, giống như đang dỗ trẻ con:

 

"Bảo bối, có phải ăn không ngon không? Em muốn ăn gì nữa không để anh đi mua?"

 

Nguyễn Ngôn ngước mắt trừng anh. Bấy giờ Tưởng Thính Nam mới nhận ra vành mắt cậu đã đỏ hoe như thỏ con. Tim anh như hẫng đi một nhịp, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn:

 

"Sao thế bảo bối? Sao lại muốn khóc rồi?"

 

Nguyễn Ngôn kìm nước mắt, giơ tay đ.ấ.m thụi thụi vào vai Tưởng Thính Nam, nghiến răng mắng:

 

"Chuyện hôm qua em còn chưa tính sổ với anh đâu! Tại sao anh lại ở đây hả? Chẳng phải anh nên đang học đại học sao! Sao chuyện gì anh cũng không kể với em hết vậy!"

 

Tưởng Thính Nam mặc kệ cậu đánh, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cậu, sợ nước mắt cậu rơi xuống. Đợi Nguyễn Ngôn trút giận xong, anh mới thấp giọng giải thích.

 

Trước đây Tưởng Thính Nam rất ít khi nhắc về gia đình mình vì nó thực sự chẳng có gì tốt đẹp: mẹ mất sớm, ba cưới mẹ kế và ép anh phải nghỉ học.

 

Lúc đó Tưởng Thính Nam chuẩn bị thi đại học nhưng lại bị ba lôi từ trường về, bắt đi làm thuê. Sau này anh lén tích cóp tiền để ôn thi lại, phải mất hai năm mới cầm được tờ giấy báo nhập học trên tay.

 

Thế nhưng anh căn bản không có tiền đi học. Vì rào cản gia đình, thu nhập của người ba vẫn ở mức "tạm ổn" nên anh không thể làm hồ sơ vay vốn sinh viên hay xin trợ cấp nghèo khó.

 

Anh đành đến công trường làm việc, cộng với số tiền dành dụm trước đó, vừa vặn đủ đóng học phí.

 

Tưởng Thính Nam trọng sinh về đúng thời điểm này — lúc anh đang trắng tay nhất. Vì thế, anh cảm thấy mình không có tư cách để đi tìm Nguyễn Ngôn. Anh không muốn cậu phải theo anh chịu khổ.

 

Thế nhưng Tưởng Thính Nam không ngờ rằng, cái "bao kiêu kỳ" từng than vãn cầu thang biệt thự quá lớn đi mệt chân bắt anh phải lắp thang máy ấy, lại dám xách vali, đội nắng gắt để đi tìm anh.

 

Tim Tưởng Thính Nam như bị ai bóp nát. Bảo bối được anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, sao có thể chịu nổi dù chỉ một chút khổ cực này.

 

Thấy Tưởng Thính Nam nói xong lại im lặng, Nguyễn Ngôn bực dọc: "Anh vẫn còn muốn đuổi em đi đúng không?"

 

"Không có."

 

Tưởng Thính Nam nắm lấy tay cậu, nắn nắn lòng bàn tay rồi không kìm được cúi đầu hôn lên đó hai cái.

 

Nguyễn Ngôn không nhịn được mà cong môi cười: "Vậy anh có nhớ em không hả ông xã?"

 

Tưởng Thính Nam thành thật đáp: "Nhớ."

 

Nguyễn Ngôn cười híp mắt như một chú cáo nhỏ, ngồi vắt vẻo trên đùi anh. Vì quá hiểu nhau, nên vừa thấy bộ dạng này của cậu là Tưởng Thính Nam biết ngay cậu sắp bắt đầu "hành hạ" mình.

 

Nhưng anh không thấy phiền, chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Anh ngồi im phăng phắc, mặc cho Nguyễn Ngôn nghịch ngợm.

 

Vừa mới luồn tay vào dưới lớp áo ba lỗ để "tiếp xúc thân mật" với cơ n.g.ự.c săn chắc của chồng (cảm giác vẫn tuyệt vời như cũ, vừa chắc vừa đàn hồi), thì điện thoại của Lâm Đông gọi tới.

 

Nguyễn Ngôn suýt chút nữa quên mất chuyện đại sự, vội vàng rụt tay lại, lúng túng nghe máy.

 

"Alo, Đông Tử à?"

 

Vừa nghe thấy cách xưng hô thân mật ấy, chân mày Tưởng Thính Nam đã nhíu chặt lại.

 

Gọi thân thiết thế cơ à?

 

Người nào mà lại quan trọng hơn cả việc vợ đang sờ cơ n.g.ự.c mình thế này?

 

Mọi người bạn xung quanh Nguyễn Ngôn, Tưởng Thính Nam đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng anh lục tìm trong ký ức cũng không thấy cái tên nào như thế. Sắc mặt anh trầm xuống.

 

Điều này có nghĩa là gì?

 

Có nghĩa là sự hiểu biết của anh về vợ mình đang có "lỗ hổng". Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ!

 

Bên này Nguyễn Ngôn vừa cúp máy, quay đầu lại đã thấy Tưởng Thính Nam mặt mày hằm hằm như sắp ra trận. Cậu kinh ngạc:

 

"Anh sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

 

Tưởng Thính Nam khựng lại, thần sắc dịu xuống đôi chút, anh lắc đầu:

 

"Anh không sao. Lúc nãy nghe em gọi điện, có ai muốn tìm em à?"

 

"À, Lâm Đông, bạn học cấp ba của em."

 

Nguyễn Ngôn vẩy vẩy điện thoại: "Công trình này là do cậu của cậu ấy thầu, em cũng nhờ cậu ấy tìm giúp một công việc ở đây rồi."

 

Vừa nghe vế sau, chân mày Tưởng Thính Nam càng nhíu chặt hơn: "Không được."

 

"Sao lại không được?"

 

"Anh không cần em đi làm."

 

Tưởng Thính Nam c.h.é.m đinh chặt sắt nói: "Bảo bối, hiện tại anh vẫn nuôi nổi em."

 

Thực tế thì Nguyễn Ngôn cũng ghét đi làm lắm. Nếu có tiền thì ai mà chẳng muốn làm "sâu gạo".

 

Cho nên kiếp trước vừa cưới Tưởng Thính Nam xong là cậu nghỉ việc luôn cho rảnh nợ. Nhưng tình cảnh bây giờ đâu có giống trước kia.

 

Nguyễn Ngôn chung sống với Tưởng Thính Nam bao năm, quá hiểu tính khí người đàn ông này, có những lúc không thể dùng biện pháp mạnh.

 

Cậu chớp chớp mắt, giọng mềm mỏng hẳn đi, rướn người hôn chùn chụt lên cằm anh như gà con mổ thóc:

 

"Ông xã, ông xã ơi, em cũng muốn đi làm để lấy kinh nghiệm mà. Em nghỉ làm bao nhiêu năm rồi, với lại Lâm Đông tìm cho em việc văn phòng thôi, nhẹ nhàng lắm."

 

Tưởng Thính Nam ôm lấy mỹ nhân trong lòng nhưng vẫn không hề lung lay, mặt không cảm xúc, im hơi lặng tiếng. Dỗ dành vài câu không thấy tác dụng, Nguyễn Ngôn mất kiên nhẫn, mặt nghiêm lại:

 

"Tưởng Thính Nam, cái nhà này rốt cuộc ai là người có quyền quyết định?"

 

Lần này Tưởng Thính Nam đáp rất nhanh: "Việc nhỏ em quyết, việc lớn anh quyết."

 

Nguyễn Ngôn hừ một tiếng: "Vậy thế nào là việc lớn, thế nào là việc nhỏ?"

 

"Chuyện của em là việc lớn, ngoài chuyện của em ra tất cả đều là việc nhỏ."

 

Nguyễn Ngôn tức đến mức túm tóc anh kéo mạnh: "Thế thì anh nói huỵch tẹt ra là mọi chuyện của em đều do anh quyết định đi cho rồi!!!"

 

Tóc bị Nguyễn Ngôn nắm chặt nhưng Tưởng Thính Nam không hề tránh né, ngược lại còn chủ động đưa đầu tới cho vợ dễ túm hơn, chỉ có điều lời nói vẫn kiên định:

 

"Dù sao anh cũng không đồng ý cho em đi làm."

 

 

back top