TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao?

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Hai người nổ ra trận cãi vã đầu tiên kể từ khi trọng sinh.

 

Thực ra nói là cãi vã thì không đúng lắm, phải gọi là sự "đàn áp" đơn phương của Nguyễn Ngôn, bởi vì Tưởng Thính Nam căn bản không hề cãi lại lấy một câu.

 

Anh chỉ vươn tay đỡ lấy eo vợ, sợ cậu kích động quá mà ngã khỏi người mình.

 

Nguyễn Ngôn trút giận đã đời, cuối cùng cũng chịu buông tha cho mái tóc của Tưởng Thính Nam.

 

Mở tay ra nhìn, cậu thấy mình thực sự đã nhổ mất mấy sợi tóc của anh, nhất thời có chút chột dạ, định bụng hay là cắm mấy sợi tóc này lại lên đầu cho ông xã.

 

"Ơ kìa ông xã..." Nguyễn Ngôn chính là kiểu người "vừa đ.ấ.m vừa xoa" điển hình:

 

"Thế này đi, anh cùng em đi xem chỗ em định làm việc, nếu anh thấy mệt thật thì em không làm nữa, được không?"

 

Tưởng Thính Nam chẳng muốn đi xem chút nào. Bất kể là công việc gì, dù là ngồi trước máy tính chơi dò mìn, anh cũng sợ Nguyễn Ngôn bị mệt não.

 

Anh nghèo thật nhưng chưa chết, chưa đến mức để vợ phải ra ngoài bươn chải nuôi gia đình.

 

Nhưng Nguyễn Ngôn cứ rúc trong lòng anh, tát cho hai cái lại dỗ dành hai câu, vòng lặp ấy cứ thế lặp lại khiến Tưởng Thính Nam không tài nào chống đỡ nổi. Anh đành sầm mặt gật đầu đồng ý.

 

Nguyễn Ngôn reo hò chiến thắng trong lòng, lại thầm cảm thán: Mẹ nó, Tưởng Thính Nam tuổi 20 khó dỗ hơn tuổi 30 nhiều. Tính tình vừa thối vừa cứng.

 

Nhắc đến "cứng"... Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt, nhìn xuống phía dưới. Cậu ngồi trong lòng anh xoay qua xoay lại nãy giờ, sao mà vẫn chưa...

 

Không nhìn không biết, nhìn một cái là giật cả mình.

 

Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn nhìn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tưởng Thính Nam. Đã đến mức này rồi mà sao anh vẫn im hơi lặng tiếng thế hả?

 

Thấy Nguyễn Ngôn đã chú ý tới, Tưởng Thính Nam dứt khoát bế cậu đặt xuống giường, sau đó xoay người định vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

 

Nguyễn Ngôn vội vàng gọi giật anh lại. Cậu mở to mắt, làm bộ như bị coi thường:

 

"Tưởng Thính Nam, anh làm sao thế hả! Vợ anh đang sờ sờ ở đây này! Anh có phải là gã đàn ông hoang dã không vợ đâu!"

 

Tưởng Thính Nam dừng bước. Anh không biết Nguyễn Ngôn đào đâu ra lắm từ ngữ kỳ quặc như thế, cũng chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ thốt ra hai chữ:

 

"Không cần."

 

Nguyễn Ngôn vốn được nuông chiều từ bé, chỉ có đúng hai lần ngẫu hứng muốn "hầu hạ" anh: một lần suýt chút nữa làm anh "bốc hỏa" theo đúng nghĩa đen, một lần suýt thì cắn đứt luôn của anh.

 

Tưởng Thính Nam vốn là người truyền thống, anh quan niệm đàn ông ra ngoài có oai phong cỡ nào thì về nhà cũng phải hầu hạ vợ, để vợ hầu hạ mình chẳng phải là "đảo lộn cương thường" sao?

 

Nhưng Tưởng Thính Nam không cần, Nguyễn Ngôn lại không vui, cảm thấy anh đang khinh thường mình.

 

"Anh chính là chê kỹ thuật của em kém chứ gì!"

 

Tưởng Thính Nam nói không lại cậu, đứng im tại chỗ suy nghĩ vài giây, rồi vụng chèo khéo chống dỗ dành vợ:

 

"Hay là em hát cho anh nghe đi, anh nghe em hát là hết cảm giác ngay."

 

Nguyễn Ngôn hát nổi tiếng là khó nghe, không đúng, phải nói là vượt xa tầm khó nghe rồi, nó giống như một cây đàn nhị bị đứt dây mà vẫn cố kéo, âm thanh chói tai đến mức rợn người.

 

Nguyễn Ngôn ngẩn ra hai giây, ngay sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng lên, gần như gào lên:

 

"Tưởng Thính Nam!! Em thấy cái đời này anh không muốn sống tiếp nữa rồi đúng không!!"

 

Trong phòng lại bắt đầu vang lên tiếng loảng xoảng, ầm ĩ.

 

Cuối cùng khi đẩy cửa bước ra, "chỗ đó" của Tưởng Thính Nam đã bình thường trở lại, chỉ có điều trên mặt lại hiện thêm mấy dấu bàn tay.

 

Tưởng tổng trên bàn đàm phán luôn bách chiến bách thắng, nhưng hễ về nhà đối diện với vợ là tư duy như bị đình trệ, lần nào cũng "vô tình" dẫm trúng bãi mìn lớn nhất của vợ.

 

Cũng may là vợ chỉ tát anh vài cái thôi.

 

...

 

Lâm Đông đợi ở khu văn phòng phía sau vài phút thì thấy Nguyễn Ngôn từ góc rẽ đi tới. Cậu ta vẫy tay chào.

 

Nguyễn Ngôn trông có vẻ rất hào hứng, định chạy lại nhưng bị người đi phía sau nắm lấy cánh tay nói khẽ điều gì đó. Nguyễn Ngôn bĩu môi, cuối cùng cũng chịu đi đứng quy củ lại.

 

Đến gần, Lâm Đông mới nhìn rõ người đi sau Nguyễn Ngôn.

 

Người đó cao hơn Nguyễn Ngôn một cái đầu, mặc áo ba lỗ đơn giản nhưng dáng người cực chuẩn, mặt cũng... rất đẹp trai, có điều mặt không cảm xúc, trông có vẻ hơi hung dữ. Anh ta cứ đứng sát sau lưng Nguyễn Ngôn như hình với bóng.

 

"Lâm Đông!" Nguyễn Ngôn vẫy tay chào, thấy Lâm Đông cứ chằm chằm nhìn Tưởng Thính Nam, cậu vội giới thiệu:

 

"Đây là Tưởng Thính Nam, là..."

 

Hai chữ "ông xã" chưa kịp thốt ra, Lâm Đông đã ngắt lời: "Tớ biết rồi, anh ta chính là 'chủ nợ' mà cậu đi tìm đúng không?"

 

Nguyễn Ngôn: "..."

 

Cậu liếc nhìn thần sắc Tưởng Thính Nam, thấy mặt anh dường như lạnh thêm vài phần, liền vội ho một tiếng:

 

"Cũng... cũng không hẳn."

 

May là Lâm Đông không để tâm nhiều, xua tay: "Được rồi, vào đây xem chỗ làm trước đã."

 

Văn phòng không lớn, đặt hai chiếc máy tính. Lâm Đông nói:

 

"Thực ra cũng không có nhiều việc đâu, chủ yếu là hai đứa mình chạy vặt, làm mấy việc lặt vặt, biết dùng máy tính và làm báo cáo là được."

 

Nguyễn Ngôn gật đầu lia lịa: "Tốt quá rồi."

 

"Nhưng mà ăn ở đều phải ở lại công trường, cậu chịu được không?"

 

Nguyễn Ngôn càng vui vẻ: "Tất nhiên là không vấn đề gì rồi."

 

Ông xã ở đây thì em chắc chắn phải ở đây chứ.

 

 

back top