TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Trong lúc hai người nói chuyện, Tưởng Thính Nam đã đi kiểm tra căn phòng một lượt như lãnh đạo đi thị sát. Điều hòa chắc chắn là không có, chỉ có hai chiếc quạt điện, đối diện có cửa sổ.

 

Anh thử ngồi vào ghế trước bàn làm việc, góc độ không tốt lắm, ngồi lâu sẽ mỏi eo. Máy tính là loại đời cũ, có lẽ sẽ gây mỏi mắt.

 

Lâm Đông đang nói nửa chừng bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn Tưởng Thính Nam đang đi tuần tra như sếp tổng.

 

"..."

 

Mặt Nguyễn Ngôn nóng bừng lên vì xấu hổ, cậu cười gượng: "Ngại quá."

 

Cậu xấu hổ đến mức cúi gầm mặt, nắm c.h.ặ.t t.a.y Tưởng Thính Nam kéo tuột anh ra ngoài.

 

"Anh làm cái gì đấy hả!"

 

Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Bảo bối, không đi làm không được sao? Vất vả lắm."

 

"Vất vả gì chứ, chẳng phải chỉ là ngồi thôi sao? Anh mới là người vất vả ấy, đống gạch này anh còn định bốc vác đến bao giờ nữa hả?"

 

Tưởng Thính Nam ký hợp đồng một tháng, nói thế nào cũng phải làm đến cuối tháng. Bản thân anh bốc gạch thì không thấy sao, nhưng chỉ cần Nguyễn Ngôn phải làm việc một chút thôi là anh đã thấy xót xa rồi.

 

Nguyễn Ngôn lườm anh: "Việc tốt thế này mà anh còn kén cá chọn canh. Đông Tử là nể mặt em mới nhờ cậu cậu ấy tìm việc cho em đấy."

 

Nhắc đến chuyện này Tưởng Thính Nam lại càng không vui: "Sao trước đây anh chưa từng nghe em nhắc đến người bạn này?"

 

Nguyễn Ngôn ngẫm nghĩ một chút: "Cậu ấy đi du học từ năm hai, định cư luôn ở nước ngoài rồi, em kể với anh kiểu gì được chứ."

 

Nghe đến chuyện đi định cư nước ngoài, sắc mặt Tưởng Thính Nam mới hòa hoãn lại đôi chút.

 

"Tưởng Thính Nam, anh đừng có hẹp hòi nữa, người ta là đang giúp em mà."

 

Nguyễn Ngôn dõng dạc nói: "Anh phải nhớ kỹ đấy, chờ sau này hai đứa mình có tiền rồi, anh phải báo đáp người ta."

 

"Mấy cái đồng đô la Mỹ gì đó cứ chuyển nhiều nhiều vào thẻ cho cậu ấy, anh đừng có tống cả đống vào ngăn kéo của em nữa, ở trong nước có tiêu được đâu."

 

Tưởng Thính Nam nhân cơ hội nắm lấy tay vợ: "Được."

 

Anh không giải thích, thực ra trước đây anh thấy Nguyễn Ngôn đăng lên vòng bạn bè (vòng bạn bè trên WeChat) một tấm ảnh chụp xấp ngoại tệ, anh tưởng cậu thích nên mới đổi một đống tiền mặt để vào ngăn kéo cho cậu tiện tay lấy.

 

Mỗi bài đăng của cậu anh đều xem kỹ, bài nào có mặt cậu anh đều lưu lại, tấm nào cậu chụp chung với bạn bè anh cũng cắt hình cậu ra để lưu riêng.

 

Thực ra ban đầu Tưởng Thính Nam còn hay vào bình luận cơ. Nhưng thời gian của anh phần lớn đều dành cho công việc, không có thời gian lướt mạng nên chẳng hiểu mấy từ lóng của giới trẻ.

 

Có lần Nguyễn Ngôn đăng một trạng thái trừu tượng, nói là: "Đầu óc choáng váng, cảm giác như đang thiếu hụt Vitamin RMB (tiền tệ)."

 

Lúc đó Tưởng Thính Nam đang họp, nhìn thấy bài đăng đó thì sợ đến mức lập tức cầm điện thoại chạy ra ngoài, một mặt bảo trợ lý liên hệ bác sĩ, một mặt cuống cuồng gọi cho Nguyễn Ngôn.

 

Nguyễn Ngôn vừa từ nhà vệ sinh ra thấy mười mấy cuộc gọi lỡ thì cũng suýt ngất vì sợ.

 

Trong điện thoại, giọng Tưởng Thính Nam gấp gáp và lo lắng chưa từng có:

 

"Sao lại chóng mặt? Bị từ lúc nào? Người không khỏe sao không nói với anh?"

 

Nguyễn Ngôn ngẩn ngơ: "Chóng mặt? Hả? Em á?"

 

Từ ngày đó trở đi, Tưởng Thính Nam bị "cấm vận", không được xem trộm vòng bạn bè của Nguyễn Ngôn nữa. Thế là anh chuyển sang hoạt động ngầm, lén lút xem trộm.

 

Những chuyện cũ khiến ánh mắt Tưởng Thính Nam dịu lại, anh thấp giọng:

 

"Yên tâm đi bảo bối, những ai tốt với em anh đều nhớ rõ."

 

Hai người chậm rãi đi về, tiếng líu lo của Nguyễn Ngôn vang lên:

 

"Vậy anh lấy cuốn sổ ra mà ghi lại đi, sau này mỗi người tặng một căn hộ. Em sẽ nói là bình thường anh mua nhà nhiều quá ở không hết."

 

Tưởng Thính Nam không đồng ý: "Nhà là để mua cho em hết, tặng bọn họ cái khác cũng được, tiền mặt, đồ cổ hay tranh chữ gì đó..."

 

Nếu cuộc đối thoại này bị người khác nghe thấy, chắc người ta sẽ cười rụng răng mất. Hai kẻ túi tiền còn sạch hơn cả mặt mà ban ngày ban mặt đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày.

 

Nói một tràng dài, sắp xếp xong xuôi tài sản mười năm tới của gia đình, Nguyễn Ngôn cũng thấy khát khô cả cổ:

 

"Vậy sáng mai em bắt đầu đi làm nhé."

 

Thấy cậu kiên trì như vậy, Tưởng Thính Nam không từ chối nữa, chỉ dặn dò:

 

"Vậy đi làm thử hai ngày xem sao, coi như đi chơi thôi, tuyệt đối đừng để bị mệt. Có việc gì đẩy được cứ đẩy, chờ trưa anh sang làm giúp cho."

 

Nguyễn Ngôn thấy buồn cười: "Tưởng tổng à, sao anh lại có hai bộ mặt thế hả? Trước đây ở tập đoàn, lần đầu tiên em thấy anh trong đại hội cuối năm, nghe anh huấn thị mà phát khiếp, hung dữ muốn chết."

 

Tưởng Thính Nam nhướng mày: "Anh hung dữ lắm sao?"

 

Điều anh không nói ra là, ngày hôm đó anh cũng rất căng thẳng. Người anh thầm thương trộm nhớ đang ngồi ngay phía dưới.

 

Trong phòng họp rộng lớn đông nghịt người, ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Chỉ có Nguyễn Ngôn là đôi mắt sáng long lanh, băng qua đám đông mà nhìn anh chăm chú.

 

Khoảnh khắc đó, Tưởng Thính Nam thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

 

Nhưng những chuyện này không cần thiết phải kể cho Nguyễn Ngôn nghe.

 

Cũng giống như cho đến tận bây giờ, Nguyễn Ngôn vẫn không nhớ rằng lần đầu tiên họ gặp nhau không phải ở thang máy tập đoàn, mà là tại trường cấp ba ở thành phố S.

back top