TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 12: Đi Làm

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Sau cách biệt rất nhiều, rất nhiều năm, cuối cùng Nguyễn Ngôn cũng đã quay trở lại chốn công sở.

 

Tuy rằng cái gọi là "công sở" trước mắt chỉ có vỏn vẹn hai người là cậu và Lâm Đông.

 

Ngày đầu tiên đi làm của lính mới bao giờ cũng kèm theo chút hưng phấn nho nhỏ.

 

Nguyễn Ngôn bò dậy từ sớm, bới tung đống quần áo mang theo để tìm bộ đồ phối sao cho thật ưng ý trước gương.

 

Tưởng Thính Nam còn dậy sớm hơn. Hôm qua anh đã biếu giám đốc hai bao t.h.u.ố.c lá để đổi lấy quyền sử dụng phòng bếp, sáng sớm đã đi chợ mua thức ăn tươi rói về nấu nướng.

 

Đến khi Nguyễn Ngôn rốt cuộc cũng thay xong đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tưởng Thính Nam đã bưng thức ăn lên bàn.

 

Nguyên liệu chẳng có gì quý giá, đều là những món xào gia đình giản dị, nhưng Nguyễn Ngôn chỉ cần ngửi thấy mùi đã thèm đến mức chẳng kịp nói năng gì, lùa ngay hai miếng cơm vào miệng.

 

Đã lâu lắm rồi không được ăn cơm Tưởng Thính Nam nấu. Nguyễn Ngôn đưa ra đánh giá cao nhất:

 

"Ông xã, hay là anh đi làm đầu bếp đi, trình độ của anh tuyệt đối không thành vấn đề đâu."

 

Tưởng Thính Nam đứng sau lưng đang gấp lại đống quần áo vừa bị Nguyễn Ngôn bới loạn. Anh tỉ mỉ gấp từng cái một thật ngay ngắn, thỉnh thoảng còn đưa lên mũi ngửi nhẹ mùi hương quen thuộc. Anh khẽ nhíu mày:

 

"Bắt anh đi nấu cơm cho người khác ăn sao?"

 

"Làm gì mà nhỏ mọn thế, anh nấu ăn ngon thật mà."

 

Tưởng Thính Nam không cần suy nghĩ liền từ chối: "Không đi. Anh chỉ nấu cho mình em ăn thôi."

 

Một câu nói khiến trái tim Nguyễn Ngôn nở hoa. Cậu buông bát đũa, chạy tung tăng tới, kiễng chân "chụt" một cái lên mặt Tưởng Thính Nam, để lại một vết môi bóng loáng dầu mỡ.

 

Tưởng Thính Nam chẳng hề ghét bỏ, ngược lại còn bế bổng cậu lên, thấp giọng nói:

 

"Mấy bộ quần áo kia không thích thì thôi, gần đây có trung tâm thương mại đấy. Cuối tuần được nghỉ một ngày, anh đưa em đi mua đồ mới."

 

Anh quá hiểu Nguyễn Ngôn, nhìn đống quần áo bị lật tung lên là anh biết ngay chuyện gì.

 

Nguyễn Ngôn trước đây thích nhất là mua sắm, lại còn cực kỳ điệu đà, đa số quần áo chỉ mặc đúng một lần, thậm chí có cái mua về rồi lại không thích, chưa từng mặc qua lần nào.

 

Nhưng giờ nghe Tưởng Thính Nam nói, Nguyễn Ngôn lại lắc đầu. Cậu sực nhớ ra điều gì đó, đạp chân đòi anh thả xuống, rồi chạy tới túi quần áo lục tìm một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tưởng Thính Nam.

 

Đây là khoản học phí và sinh hoạt phí mà mẹ đã đưa cho cậu trước khi đi.

 

Tưởng Thính Nam không nhận, nhìn cậu hỏi: "Đưa anh cái này làm gì?"

 

"Tạm thời em cũng không dùng đến, cứ để chỗ anh đi."

 

Tưởng Thính Nam biết rõ điều kiện gia đình Nguyễn Ngôn, số tiền này chắc chắn là để cậu đi học. Anh nhíu mày:

 

"Hồ đồ, tự mình cất cho kỹ vào."

 

Nguyễn Ngôn dẩu môi: "Thì trong tay em cũng đâu còn tiền khác. Đợi công việc này phát lương em cũng sẽ đưa cho anh luôn."

 

Lòng Tưởng Thính Nam dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn cảm động. Bảo bối của anh sao lại tốt đến thế này?

 

Trên đời này, chắc chắn không có ai tốt hơn người trong lòng anh. Nhiều lúc anh không biết phải làm sao để đối xử tốt với cậu hơn nữa.

 

Anh muốn đem tất cả những gì mình có dâng đến trước mặt cậu: tiền bạc của anh, con người anh, và cả trái tim chỉ chứa duy nhất cái tên Nguyễn Ngôn này.

 

Nguyễn Ngôn có chút không vui vì đến cuối cùng Tưởng Thính Nam vẫn không chịu nhận thẻ. Cậu cảm thấy đây là sự sỉ nhục đối với địa vị gia đình của mình!

 

Cậu bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống sau khi "bao nuôi" được Tưởng Thính Nam: lúc đó trong nhà cậu sẽ là người quyết định, muốn dậy lúc mấy giờ thì dậy, muốn ăn kem hay đồ cay nóng đều được, buổi tối muốn làm thế nào thì làm...

 

Tưởng Thính Nam chẳng phải không thích nói chuyện sao?

 

Vậy thì bắt anh vừa đọc Rap vừa "làm"!

 

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Nguyễn Ngôn bật cười "phụt" một cái.

 

Tưởng Thính Nam đang thu xếp túi xách cho cậu, bỏ vào đó trái cây đã gọt sẵn và bình nước ấm đun từ sáng. Nghe tiếng cười, anh quay đầu lại nhìn cậu đầy nghi hoặc:

 

"Em thích đi làm đến thế sao?"

 

Trước đây anh đâu có thấy vậy.

 

Nguyễn Ngôn cong môi cười: "Đương nhiên rồi, đợi em đi làm chăm chỉ, phát tài rồi, sau này anh không cần đi bốc vác nữa, em nuôi anh."

 

Tưởng Thính Nam bình thản đáp: "Em đi làm thuê thì không phát tài được đâu, chỉ làm giàu cho ông chủ thôi."

 

Nguyễn Ngôn: "..."

 

Thôi được rồi, Tưởng Thính Nam tốt nhất là nên ít nói lại.

 

...

 

Dù dậy sớm nhưng vì bận rộn đủ thứ, lúc Nguyễn Ngôn chạy tới nơi đã hơn 8 giờ.

 

Lâm Đông nhìn Nguyễn Ngôn đeo cái cặp nhỏ, lôi ra đủ thứ nào là trái cây, đồ ăn vặt... chất đống cả nửa cái bàn. Cậu ta giật giật khóe miệng:

 

"Cậu đi dã ngoại đấy à?"

 

"Cái này gọi là làm việc riêng trong giờ làm."

 

Nguyễn Ngôn dùng thái độ của người từng trải chỉ bảo: "Sau này đi làm chính thức cậu sẽ hiểu."

 

Nói xong, cậu mở máy tính lên bắt đầu chơi... dò mìn.

 

Cả buổi sáng chẳng có việc gì mấy, chỉ giữa chừng có người gọi hai đứa qua hỗ trợ sắp xếp tài liệu.

 

Vừa tới giờ nghỉ trưa, Nguyễn Ngôn không nán lại dù chỉ một phút, giống như chú chim nhỏ sổ lồng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

 

Lâm Đông thậm chí không kịp mở lời, chỉ có thể gọi với theo: "Trưa có ăn cơm cùng nhau không?"

 

Nguyễn Ngôn vừa nhảy chân sáo chạy đi vừa xua tay: "Ông xã tao nấu cơm rồi!"

 

Lâm Đông chớp mắt.

 

Hình như mình nghe nhầm?

 

Nguyễn Ngôn nói gì cơ?

 

Ông xã?

 

Buổi sáng Tưởng Thính Nam gần như không nghỉ ngơi lúc nào, làm việc không ngơi tay.

 

Mấy tay thợ lâu năm bên cạnh cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác, bảo anh đúng là tuổi trẻ sức dài vai rộng. Giám đốc ngậm điếu thuốc, đi tới vỗ vai anh:

 

"Cậu nhóc làm tốt lắm, xong việc thì trưa về nghỉ sớm đi."

 

Tưởng Thính Nam phớt lờ những ánh mắt xung quanh, sắc mặt thản nhiên gật đầu:

 

"Cảm ơn giám đốc."

 

Nhưng lúc này đi mua đồ nấu cơm thì không kịp nữa, Tưởng Thính Nam về nhà lấy cơm nguội từ tối qua, trộn với trứng, thêm cà rốt và dưa chuột thái hạt lựu để làm cơm chiên.

 

Khi Nguyễn Ngôn vào nhà cũng là lúc Tưởng Thính Nam vừa bưng bát cơm chiên nóng hổi ra.

 

"Ông xã!"

 

Nguyễn Ngôn chạy tới nhảy tót lên người Tưởng Thính Nam. Anh đỡ lấy m.ô.n.g cậu, ôm thật chắc chắn.

 

"Ngày đầu đi làm vui chứ?"

 

Tưởng Thính Nam hỏi han như phụ huynh đưa trẻ đi mẫu giáo.

 

"Vui lắm! Em thắng được hai ván dò mìn rồi!"

 

Tưởng Thính Nam lập tức nhắc nhở: "Đừng có dán mắt vào máy tính suốt, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, không là mỏi mắt đấy."

 

Nguyễn Ngôn ngẩng đầu: "Sao anh nói chuyện y hệt mẹ em thế."

 

Tưởng Thính Nam cúi đầu hôn lên môi cậu: "Mẹ là vì tốt cho em thôi. Trước khi khai giảng nhớ về nhà một chuyến thăm bà."

 

"Anh phải về cùng em cơ!"

 

Tưởng Thính Nam khựng lại một chút, không tiếp tục chủ đề này mà đặt cậu xuống:

 

"Ngoan, đi rửa tay rồi ăn cơm."

 

Nhìn thấy bát cơm chiên, mặt Nguyễn Ngôn méo xệch: "Lại có cà rốt."

 

Tưởng Thính Nam là cố tình. Nguyễn Ngôn hơi bị khô mắt, mà hiện tại họ không có tiền mua thuốc bổ, ăn cà rốt sẽ tốt cho mắt.

 

Anh sợ cậu nhặt ra nên đã cố tình băm thật nhỏ. Nguyễn Ngôn bĩu môi, chậm chạp ngồi vào bàn, cầm đũa gắp từng hạt cơm mà ăn.

 

Tưởng Thính Nam cũng chẳng bận tâm chuyện cậu ăn chậm, anh lôi mớ tiền lẻ trong túi áo ra đưa cho Nguyễn Ngôn:

 

"Tối nay bảo bối ra tiệm cơm bên ngoài ăn nhé?"

 

Nguyễn Ngôn bật dậy như lò xo, hai mắt trợn tròn: "Anh định đi đâu?"

 

Cậu phải canh chừng ông xã cho thật kỹ mới được.

 

"Anh muốn ra quán nét một chuyến, có lẽ sẽ về hơi muộn."

 

Tưởng Thính Nam không thể chôn chân mãi ở công trường này được, anh phải tranh thủ kiếm tiền. Sống những ngày thế này thêm ngày nào, anh đều cảm thấy có lỗi với Nguyễn Ngôn ngày đó.

 

Nguyễn Ngôn lập tức giơ tay: "Ông xã, em cũng muốn đi!"

back top