Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Ngôn giống như một cái đuôi nhỏ, rũ bỏ không xong, cứ dính chặt lấy sau lưng Tưởng Thính Nam.
Miệng cậu ngọt xớt, một tiếng "ông xã tốt", hai tiếng "ông xã ơi", đôi mắt thì mong chờ bảo rằng nếu không có anh ở nhà cậu sẽ sợ hãi lắm.
Tưởng Thính Nam làm sao mà nỡ để cậu lại một mình cho được.
Quanh công trường không có quán nét nào, phải đi bộ mất hai mươi phút mới có một nhà.
Hai người chen chúc lên chuyến xe buýt cuối ngày, người đông nghịt, Tưởng Thính Nam phải vòng tay hộ tống Nguyễn Ngôn trong lòng, không để ai chạm vào cậu.
Nguyễn Ngôn áp mặt vào lồng n.g.ự.c săn chắc của Tưởng Thính Nam, cậu chớp chớp mắt, cố ý rúc sâu hơn vào đó. Vài giây sau, cậu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói:
"Ông xã, trên người anh toàn là mùi của em thôi."
Tưởng Thính Nam khẽ nhíu mày. Anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài, chẳng lẽ vẫn còn mùi mồ hôi sao?
Anh thấp giọng hỏi: "Mùi gì cơ?"
Anh định né người ra một chút theo bản năng. Nhưng Nguyễn Ngôn lại vòng tay ôm chặt lấy eo anh, ngước nhìn một cách nghiêm túc:
"Một mùi hương rất 'Nguyễn Ngôn'."
Tưởng Thính Nam: "..."
Anh luôn không tài nào theo kịp tư duy nhảy vọt của Nguyễn Ngôn. Nhưng theo không kịp cũng chẳng sao, nó không hề ảnh hưởng đến việc lúc này đây, Tưởng Thính Nam đang trỗi dậy khao khát muốn cúi xuống hôn cậu thật sâu.
Chỉ tiếc là xe buýt quá đông người, anh chỉ có thể ra sức kiềm chế.
...
Vất vả lắm mới chờ được xe lắc lư tới nơi, Nguyễn Ngôn đã bắt đầu lả đi vì say xe. Tưởng Thính Nam tạt vào cửa hàng bên đường mua cho cậu một cây kem que.
Đôi mắt Nguyễn Ngôn sáng bừng lên, vừa định đón lấy thì Tưởng Thính Nam đã nhanh chóng lên tiếng:
"Chỉ được ăn hai miếng thôi đấy."
Dạ dày Nguyễn Ngôn không tốt, ăn đồ lạnh là rất dễ bị đau dạ dày.
Cậu nhỏ giọng "vâng" một tiếng rồi nhận lấy cây kem, miệng mở thật to, hận không thể tống hết vào trong một lần. Tưởng Thính Nam nhíu mày, ngay sau khi cậu ăn xong miếng đầu tiên liền giật lại cây kem.
Nguyễn Ngôn bị cái lạnh làm cho tê cả đầu lưỡi, ú ớ nói: "Anh sao... chơi xấu thế."
Tưởng Thính Nam rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cánh môi vì dính kem mà trở nên bóng loáng, căng mọng của cậu. Mất vài giây sau anh mới dời mắt đi, nhàn nhạt hỏi:
"Ai chơi xấu trước nào?"
Nguyễn Ngôn đã nuốt trôi miếng kem, l.i.ế.m liếm môi: "Nhưng anh đâu có bảo một miếng được ăn bao nhiêu đâu?"
Tưởng Thính Nam thấy bộ dạng này của cậu chắc là không có gì khó chịu, cũng chẳng buồn tranh luận thêm, hai ba miếng đã giải quyết xong phần kem còn lại rồi dắt tay Nguyễn Ngôn sang đường.
Đối diện phố chính là quán nét mà họ định tới. Nguyễn Ngôn vẫn còn đang lẩm bẩm lầm bầm, Tưởng Thính Nam thì cứ coi như không nghe thấy gì.
Đang là giờ cao điểm của quán nét. Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng không khí oi bức hỗn tạp với mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc ập đến khiến người ta thấy nghẹt thở. Tưởng Thính Nam khẽ nhíu mày.
Anh biết hút thuốc, nhưng hiếm khi hút vì Nguyễn Ngôn không thích. Ngặt nỗi cái mũi của cậu lại cực thính, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi hương trên người là đêm đó Tưởng Thính Nam đừng hòng được lên giường ngủ.
Anh cầm chứng minh thư của cả hai lên quầy khai một phòng riêng. Nguyễn Ngôn lúc này lại bắt đầu lải nhải:
"Lãng phí quá đi mất, mình ngồi ngoài đại sảnh là được rồi mà, vào phòng tốn thêm bao nhiêu tiền nữa."
Lạ lùng thật đấy, từ "lãng phí" có ngày lại được thốt ra từ miệng Nguyễn Ngôn. Không phải chính cậu là người lập kỷ lục một ngày mua mấy chục cái túi xách đó sao?
Tưởng Thính Nam cau mày, trông có vẻ rất không vui: "Lãng phí gì mà lãng phí, đó là lời em nên nói sao?"
Hiếm khi anh dùng giọng điệu hung dữ như vậy. Trong mắt Tưởng Thính Nam, bộ não của Nguyễn Ngôn không nên chứa cái khái niệm gọi là "lãng phí". Nguyễn Ngôn bĩu môi, im bặt.
Hai người vào phòng, sau khi đóng cửa lại, Tưởng Thính Nam thấy Nguyễn Ngôn vẫn còn vẻ mặt hờn dỗi, bèn thấp giọng dỗ dành:
"Bảo bối, vừa rồi anh không cố ý quát em đâu, xin lỗi nhé."
Dù trong lòng thấy mình không sai, nhưng chọc vợ không vui thì nhất định phải xin lỗi trước. Đây là kinh nghiệm xương m.á.u mà Tưởng Thính Nam đúc kết được sau bao năm chung sống.
Bởi vì trong vô vàn ưu điểm của Nguyễn Ngôn còn có một hạng mục gọi là "thù dai".
Cậu sẽ luôn chọn vào một đêm trước khi đi ngủ, lúc Tưởng Thính Nam đã chuẩn bị cởi đồ để ôm vợ ngủ ngon lành, để kể ra chính xác ngày nào, giờ nào anh đã nói gì làm gì khiến cậu không vui, rồi nhân đó mà đạp anh xuống giường.
Nguyễn Ngôn khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn nói có tha thứ hay không, cậu ngồi vào vị trí bên trong, hếch cằm ra hiệu cho Tưởng Thính Nam mở máy tính cho mình. Tưởng Thính Nam vừa mở máy vừa không quên dặn dò:
"Chỉ được xem một lát thôi đấy bảo bối."
Nguyễn Ngôn quay đầu đi coi như không nghe thấy. Nếu cậu là một chú mèo thì lúc này chắc chắn hai cái tai đã cụp ra sau thành hình "tai máy bay" rồi.
Chẳng thèm nói chuyện với anh!
Thấy Nguyễn Ngôn bắt đầu tập trung chơi dò mìn, Tưởng Thính Nam cũng không quản cậu nữa, bắt đầu mở máy làm việc của mình.
Năm đó ở đại học anh theo chuyên ngành máy tính, viết mấy cái phần mềm nhỏ chỉ là chuyện vặt. Tưởng Thính Nam dự định viết trước hai phần mềm đơn giản để bán lấy một khoản tiền.
Anh đã ngồi ở vị trí cao lâu rồi, nhiều năm không tự mình gõ mã (code), nhưng Tưởng Thính Nam dường như có thiên bẩm, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ Nguyễn Ngôn ra, dường như anh có thể đối phó với mọi thứ một cách nhẹ nhàng.
Bận rộn một hồi, Tưởng Thính Nam dừng lại một lát cho đầu óc nghỉ ngơi. Anh hơi nghiêng đầu thì phát hiện Nguyễn Ngôn đã đeo tai nghe từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt sắp dính luôn vào đó rồi.
Tưởng Thính Nam nhíu mày, nghiêng người nhìn qua, liền thấy trên màn hình có hai cái thân hình mờ mờ toàn mã gạch chéo đang quấn lấy nhau.
Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại: "Nguyễn Ngôn! Em đang xem cái gì đấy!"
Nguyễn Ngôn giật thót mình như học sinh trốn học bị thầy giáo bắt quả tang, cậu bật dậy, luống cuống tay chân tháo tai nghe ra, hoảng loạn nhìn Tưởng Thính Nam.
"Không phải... là quảng cáo tự nhảy ra đấy chứ."
Nguyễn Ngôn ấp úng giải thích: "Vốn dĩ em định tắt đi, ai ngờ lại là hai người đàn ông..."
Sắc mặt Tưởng Thính Nam vẫn rất khó coi: "Em xem người đàn ông khác?"
Nguyễn Ngôn: "... Người ta che mờ hết rồi mà, thực ra có thấy cái gì rõ đâu."
Thấy mặt anh vẫn căng như dây đàn, Nguyễn Ngôn chỉ còn cách sấn tới dỗ dành. Cậu cứ thế chụt chụt lên cằm anh, hết cái này đến cái khác:
"Được rồi mà, lần sau em không thế nữa. Em có ông xã rồi còn xem người khác làm gì, bọn họ sao mà so được với ông xã của em chứ!"
Chuyện dỗ dành Tưởng Thính Nam thì Nguyễn Ngôn đã quá rành rẽ. Hôn vài cái, gọi thêm hai tiếng "ông xã", Tưởng Thính Nam cơ bản là sẽ chẳng còn biết trời đất là gì nữa.
Tưởng Thính Nam xốc m.ô.n.g bế bổng cậu lên, nhìn gương mặt đang cười hì hì của vợ, anh không kìm được mà cúi xuống hôn mạnh lên má cậu một cái.
"Đồ nghịch ngợm, về nhà rồi anh sẽ trị em sau."
Nguyễn Ngôn nghe vậy chẳng những không sợ mà còn chớp mắt, lộ rõ vẻ mong chờ:
"Thật không ông xã? Ô hố!"
Tưởng Thính Nam thực sự là đầu hàng trước cậu luôn rồi.
Hai người tắt máy đi ra ngoài. Lúc này trời đã muộn, không còn xe buýt nữa, mà bắt taxi về thì tốn kém, thế là Tưởng Thính Nam dứt khoát ngồi xuống để Nguyễn Ngôn leo lên lưng mình cõng về.
Nguyễn Ngôn ôm cổ anh, gối cằm lên vai Tưởng Thính Nam, đắc ý hừ hừ:
"Em nhớ hồi đó anh theo đuổi em, ngày nào cũng lái xe bám theo sau em. Lúc đầu làm em sợ gần chết, cứ tưởng gặp phải cướp tiền."
Nhưng nghĩ lại, chắc chẳng có ai lái con Panamera đi cướp tiền bao giờ. Hóa ra là đi... cướp sắc.
