Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Chỉ số thông minh của Tưởng Thính Nam cứ hễ đối diện với Nguyễn Ngôn là tự động bị quét sạch, dân gian gọi nôm na là: cứ thêm một Nguyễn Ngôn thì trừ bớt một trăm IQ.
Hồi đó anh lái xe bám theo sau Nguyễn Ngôn vì sợ cậu tan làm đi đường đêm sẽ hãi hùng, ai dè người thực sự làm Nguyễn Ngôn sợ hãi lại chính là anh.
Bị một chiếc xe đen lầm lì bám đuôi suốt một tuần trời, Nguyễn Ngôn rốt cuộc chịu không nổi. Cậu nửa đường quẹo đại vào một cửa hàng tiện lợi, ghé sát cửa, lén lút nhìn ra ngoài thám thính. Không ngờ chiếc xe kia thế mà lại đỗ ngay đối diện cửa hàng tiện lợi.
Chuyện này càng làm Nguyễn Ngôn sợ mất vía. Trời đất ơi, quả nhiên là nhắm vào cậu mà!
Cậu nấp trong cửa hàng tiện lợi suốt nửa tiếng đồng hồ không dám thò mặt ra ngoài, cho đến khi cửa chiếc xe đen kia mở ra, một người đàn ông mặc áo măng tô đen sải bước bước xuống.
Nguyễn Ngôn ngớ người. Tưởng tổng?
"Em còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm nữa chứ! Lúc đó anh suýt hù c•hết em rồi!"
Nguyễn Ngôn vừa cười nắc nẻ vừa vò mái tóc của Tưởng Thính Nam.
"Anh nói xem sao anh lại xấu tính thế hả, cố ý đi theo dọa em. Em còn chụp ảnh cái xe đó gửi cho bạn em xem, bạn em bảo đó là bản giới hạn đã qua độ lại, giá bèo cũng phải hai mươi triệu tệ. Em còn nghĩ, ai mà lại lái cái xe hai mươi triệu đi theo dõi em cơ chứ?"
Tưởng Thính Nam khẽ nhíu mày, một lần nữa lại bắt không đúng trọng điểm: "Người bạn nào?"
Nguyễn Ngôn: "..."
Cậu bực mình đ.ấ.m nhẹ vào vai Tưởng Thính Nam một cái: "Đang nói chuyện anh dọa em cơ mà."
Nguyễn Ngôn cứ loay hoay quậy phá, Tưởng Thính Nam vừa cõng cậu vừa phải phân tâm che chở, sợ cậu lộn nhào xuống đất.
"Anh không có ý dọa em."
Tưởng Thính Nam dừng một chút, hiếm khi thấy anh có chút ngượng ngùng:
"Lúc đó anh không dám trực tiếp nói là đưa em về nhà, nên chỉ định đi theo sau bảo vệ em thôi. Ngày hôm đó thấy em vào cửa hàng tiện lợi mãi không ra, anh lo lắng quá nên mới xuống xe qua xem sao."
Nguyễn Ngôn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, cậu lại gối cằm lên vai Tưởng Thính Nam như một chú mèo lười, cũng không quên nghiêm túc giáo huấn chồng:
"Em nói cho anh biết nhé, thời buổi này tìm vợ không dễ dàng đâu, đặc biệt là người như em, vừa đẹp mã lại vừa..."
Nguyễn Ngôn đột nhiên bí từ, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được: "...lại vừa cực kỳ đẹp mã, anh càng phải biết quý trọng, anh có biết không hả?"
Tưởng Thính Nam gật đầu: "Anh biết."
"Anh biết cái gì?"
"Cưới vợ không dễ dàng, phải đối xử tốt với vợ."
Hiếm khi nghe được những lời xuôi tai như vậy từ cái miệng "đầu gỗ" của Tưởng Thính Nam, Nguyễn Ngôn nghiêng đầu chụt chụt mấy cái lên tai anh:
"Ây da, ông xã của em nay biết điều thế cơ à."
Tưởng Thính Nam bị cậu hôn loạn xạ đến mức hơi thở không ổn định, anh cố nén lòng mở lời:
"Đừng quậy nữa, cẩn thận ngã xuống bây giờ."
"Cứ giả vờ làm người đứng đắn làm gì."
Nguyễn Ngôn không nể tình chút nào mà bóc trần anh: "Anh tưởng lúc nãy anh bóp m.ô.n.g em mà em không biết chắc?"
Quãng đường không hề ngắn, nhưng hai người cứ ríu rít dọc đường như thế, chẳng mấy chốc đã về tới công trường.
Vì quá muộn, Nguyễn Ngôn lười chẳng muốn đi tắm, Tưởng Thính Nam đành giặt sạch khăn lông rồi lau người cho cậu. Nguyễn Ngôn tận hưởng sự hầu hạ của chồng, còn cảm thán:
"Ông xã, thực ra anh đi làm hộ công cũng được đấy, em nghe nói làm hộ công kiếm được nhiều tiền lắm."
Tưởng Thính Nam vỗ nhẹ vào đùi cậu, ra hiệu cho cậu tách ra một chút.
"Lúc thì bảo làm đầu bếp, lúc thì bảo làm hộ công, làm ơn chọn cho anh cái nghề nào sang hơn tí được không?"
Nguyễn Ngôn không vui đá anh một cái: "Anh không được có thành kiến nhá, nghề nghiệp không phân biệt cao thấp sang hèn đâu, ngày mai em đi làm hộ công cho anh xem."
"Em dám."
Tưởng Thính Nam ngước mắt nhìn cậu. Diện mạo anh vốn thuộc kiểu sắc sảo, lạnh lùng, dù hiện tại còn trẻ có chút ngây ngô nhưng khi không biểu cảm trông vẫn rất dữ dằn.
Bình thường anh có thể nghe lời Nguyễn Ngôn răm rắp, nhưng nếu chuyện gì liên quan đến bản thân Nguyễn Ngôn, Tưởng Thính Nam trước nay luôn là người nói một không hai.
Nguyễn Ngôn tức phát điên cái thói độc tài này của anh, hận không thể tặng cho anh một cước vào mặt, nhưng lại sợ Tưởng Thính Nam sẽ thuận thế mà l.i.ế.m lòng bàn chân mình.
Tưởng Thính Nam không nói nữa, cúi đầu cần mẫn lau sạch sẽ cho vợ rồi nhét cậu vào chăn, còn không quên hôn lên má cậu một cái:
"Ngoan, ngủ trước đi. Anh đi dội nước một chút."
Nguyễn Ngôn xoay người, để lại cái gáy đối diện với anh.
Lúc này xung quanh không có ai, sợ Nguyễn Ngôn ở một mình trong phòng sẽ sợ, Tưởng Thính Nam thao tác cực nhanh, vội vàng dội rửa sơ qua rồi tròng quần áo chạy về ngay. Kết quả vừa đẩy cửa vào, anh khựng lại.
Nguyễn Ngôn không biết đã thay đồ từ lúc nào, cậu đang mặc chiếc áo ba lỗ của Tưởng Thính Nam. Nhưng vì thân hình cậu nhỏ nhắn nên chiếc áo mặc lên người cứ rộng thênh thang, lỏng lẻo.
Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ ảo, cảnh tượng này khiến Tưởng Thính Nam chỉ muốn quay đầu đi dội nước lạnh thêm lần nữa.
Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng khản đặc: "Sao còn chưa ngủ?"
Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt: "Chờ anh đó ông xã, anh quên rồi sao? Chẳng phải anh bảo muốn 'trị' em à?"
Hơi thở của Tưởng Thính Nam bắt đầu dồn dập. Anh bước tới trước giường, rũ mắt nhìn Nguyễn Ngôn từ trên cao:
"Muốn bị trị lắm sao, hửm?"
Nguyễn Ngôn ngước đầu, dẩu môi: "Ông xã hôn cái nào."
Tưởng Thính Nam thực sự chẳng còn cách nào với cậu. Anh hiếm khi muốn chửi thề một câu, thật sự chỉ muốn nhai nát Nguyễn Ngôn rồi nuốt chửng vào bụng cho xong.
Tưởng Thính Nam không nhịn thêm nổi một giây nào nữa, cúi đầu hôn xuống. Anh hôn thật hung bạo.
Người ta rõ ràng chỉ bảo "hôn cái nào", kết quả Tưởng Thính Nam lại mút lấy mút để, hai chiếc lưỡi quấn quýt giao tranh, và Nguyễn Ngôn chắc chắn là người bại trận đầu tiên.
Cậu chỉ được cái miệng là giỏi, thực chất chẳng lợi hại tí nào, vừa hôn một chút là người đã mềm nhũn ra, phải dựa vào tay Tưởng Thính Nam đỡ eo nếu không đã ngã vật ra giường.
Lần nào cũng thế, lúc đầu thì hăng hái hò hét, đến khi lên giường thật thì chỉ biết thút thít khóc lóc cầu xin "ông xã ơi em xin anh".
Khi Tưởng Thính Nam buông cậu ra, Nguyễn Ngôn trông như sắp tan chảy thành một vũng nước, đôi môi đỏ mọng đến đáng sợ, đôi mắt xinh đẹp phủ một lớp hơi nước, cậu hé miệng, hơi thè lưỡi ra, ngoan ngoãn gọi "ông xã".
Lồng n.g.ự.c Tưởng Thính Nam phập phồng dữ dội. Anh nghiến chặt răng, giơ tay xoa xoa khuôn mặt cậu, thấp giọng:
"Ngoan, ngủ đi thôi, không còn sớm nữa."
Ngủ?!
Nguyễn Ngôn tỉnh cả táo.
Ngủ cái quái gì mà ngủ!
Không khí đã đẩy lên đến mức này, quần áo cũng thay rồi, môi cũng hôn rồi, kết quả Tưởng Thính Nam bảo cậu đi ngủ?!
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Anh có ý gì? Ngủ chay à?"
Tưởng Thính Nam dỗ dành: "Em ngoan đi, chẳng phải ngày mai còn phải đi làm sao?"
"Sao, đi làm thì không được làm chuyện đó à?"
Nguyễn Ngôn tức không chịu được: "Thế trước đây anh cũng đi làm mỗi ngày đấy thôi? Sao cứ đến tối là anh lại sung như cắn thuốc thế?"
Từ lúc trọng sinh về đến giờ một lần cũng chưa có, Nguyễn Ngôn càng nghĩ càng bực:
"Anh không muốn làm với em nữa chứ gì? Hay là anh muốn tìm đứa khác?"
Càng nói càng đi quá xa. Sắc mặt Tưởng Thính Nam trầm xuống: "Nói bậy!"
Nhưng nhìn vành mắt Nguyễn Ngôn đã bắt đầu ửng hồng, anh vô thức dịu giọng lại:
"Nghe lời nào bảo bối. Anh không thể ở chỗ này cùng em... em chờ anh một chút."
Anh không muốn, cũng không thể, để người mình yêu nhất phải làm chuyện ấy trong căn nhà tôn rách nát tại công trường, ngủ trên một chiếc giường ọp ẹp như thế này. Đây không phải cuộc sống mà Nguyễn Ngôn nên có.
Tưởng Thính Nam không thể ích kỷ như vậy. Anh muốn chiếm hữu Nguyễn Ngôn, nhưng điều đó phải xây dựng trên nền tảng tình yêu anh dành cho cậu.
Trong nhận thức của Tưởng Thính Nam, không ai được phép để Nguyễn Ngôn phải chịu thiệt thòi. Ngay cả chính anh cũng không được.
