Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Ngôn lại chực rơi "trân châu nhỏ" (nước mắt).
Cậu rầm rì rầm rì rúc vào lòng Tưởng Thính Nam, ngửa đầu hôn lên cằm anh: "Ông xã anh tốt quá, đợi sau này anh già rồi, em sẽ đẩy xe lăn cho anh."
Tưởng Thính Nam: "..."
Mặc kệ cậu nói năng linh tinh thế nào, "tiểu hỗn đản" này cuối cùng cũng chịu yên thân.
Tưởng Thính Nam vừa mới thở phào nhẹ nhõm định ôm người đi ngủ, ai ngờ Nguyễn Ngôn lại lăn lông lốc bò dậy, trợn tròn đôi mắt to nhìn anh chằm chằm:
"Ông xã, hay là thôi đi, anh đừng có nhịn quá mà hỏng đấy nhé. Đừng để đến lúc anh có tiền rồi thì 'nó' lại không hoạt động được nữa."
Tưởng Thính Nam nhắm nghiền mắt, cảm thấy đến sức lực để phát hỏa cũng chẳng còn. Anh bình tĩnh hỏi:
"Em có ngủ hay không đây?"
Câu nói này nghe có vẻ đầy nguy hiểm, như là điềm báo của một trận đòn. Nguyễn Ngôn thức thời nằm vật xuống ngay lập tức:
"Ngủ ngủ ngủ, em ngủ đây."
...
Thấm thoát cũng đến cuối tuần, hôm nay Tưởng Thính Nam được nghỉ.
Ngày hôm trước, Nguyễn Ngôn đã lục lại mớ tiền lẻ trong ví, thầm nghĩ bụng sẽ đưa Tưởng Thính Nam đi trung tâm thương mại mua lấy bộ quần áo.
Hiện tại Tưởng Thính Nam chỉ có đúng hai cái áo ba lỗ thay ra thay vào, giặt đến mức sắp rách cả rồi. Nhưng Nguyễn Ngôn lại thấy mặc áo của anh làm đồ ngủ rất thoải mái nên đã trực tiếp "trưng dụng" luôn một cái.
Không phải đi làm, buổi sáng Nguyễn Ngôn đương nhiên là ngủ nướng, mãi đến khi bị Tưởng Thính Nam cưỡng chế kéo ra khỏi chăn, bế đi vệ sinh rồi đút cho ăn.
Nhắm mắt nhắm mũi ăn hết nửa bát cháo, Nguyễn Ngôn mới tỉnh táo lại được đôi chút. Ăn xong, Tưởng Thính Nam đưa điện thoại cho cậu:
"Hôm nay là sinh nhật em gái, gọi điện cho nó đi."
Nguyễn Ngôn ngẩn ra: "Chuyện này mà anh cũng nhớ à?"
Cũng chẳng trách Nguyễn Ngôn được, vì trước khi trọng sinh, em gái Nguyễn Hàm chủ yếu định cư ở nước ngoài, còn cậu thì vốn tính vô tâm vô tính, rất dễ quên mấy ngày này.
Nhưng cậu quên chứ Tưởng Thính Nam thì không. Người đàn ông này luôn thực hiện triệt để việc "yêu ai yêu cả đường đi".
Mỗi năm đến sinh nhật em vợ, Tưởng Thính Nam đều dặn thư ký chuyển một khoản tiền qua đó. Bây giờ không có tiền, nhưng một cuộc điện thoại chúc mừng là vẫn cần thiết.
Nguyễn Ngôn vừa ngáp vừa gọi cho em gái, giọng điệu cực kỳ lấy lệ: "Sinh nhật vui vẻ nhé, đợi anh trai có tiền sẽ mua siêu xe cho mày."
Nguyễn Hàm cũng chẳng khách khí đáp lại: "Cảm ơn nhé, sáng sớm ra đã được ăn 'bánh vẽ' của anh rồi, no bụng luôn."
Hai anh em tán phét vài câu rồi cúp máy. Tưởng Thính Nam bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn vào, thấy cậu đã xong việc liền hỏi:
"Có hỏi thăm mẹ sức khỏe thế nào không? Đầu gối bà không tốt, em dặn bà buổi tối nên dùng khăn nóng chườm một chút."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nguyễn Ngôn là biết ngay cậu chẳng hỏi gì rồi. Tưởng Thính Nam có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại thôi cũng được, chuyện trong nhà có anh lo là được, bắt Nguyễn Ngôn bận tâm làm gì.
Nguyễn Ngôn hừ nhẹ một tiếng: "Không biết người ta lại tưởng anh mới là con trai ruột của mẹ đấy."
Tưởng Thính Nam đáp với vẻ tự nhiên: "Anh là người đàn ông của em, sao lại không tính là con trai của mẹ được?"
Nguyễn Ngôn hất chiếc dép lê, gác chân lên đùi Tưởng Thính Nam, cố ý trêu:
"Thế em nên gọi anh là gì nhỉ? Gọi là ông xã, hay là gọi anh trai (ca ca)?"
Tưởng Thính Nam thuận thế bắt lấy chân cậu để xỏ giày vào: "Em chẳng cần gọi gì đâu, để anh gọi em là 'tổ tông' được chưa?"
"Gì mà tổ tông, gọi thế làm em già đi đấy."
Nguyễn Ngôn cười hì hì.
Đi giày xong, cậu nhào tới ôm chầm lấy Tưởng Thính Nam. Anh tuy không phòng bị nhưng bản năng vẫn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy m.ô.n.g cậu vì sợ cậu ngã, chân mày nhíu lại mắng nhẹ:
"Chậm thôi, ngã ra đấy thì làm sao."
Nguyễn Ngôn vung tay hô to: "Xuất phát! Đi mua sắm thôi!"
Cậu chợt nhớ lại hồi Tưởng Thính Nam theo đuổi mình, anh rất thích bày ra những trò "tiểu xảo" khiến người ta lúng túng.
Ví dụ như dịp Tết phát phúc lợi cho nhân viên, bao lì xì của các đồng nghiệp khác đều là thẻ mua sắm, Nguyễn Ngôn hớn hở mở của mình ra thì thấy rơi ra một tấm thẻ đen không giới hạn hạn mức (Black Card).
Lần đó cậu sợ đến mức giữ khư khư cái thẻ, cả buổi sáng chẳng dám đi vệ sinh. Đến trưa mới lén lút như đi ăn trộm, bò cầu thang bộ lên tầng cao nhất để vào phòng làm việc của tổng tài. Cậu ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi mới lẻn vào như một tia chớp.
Tưởng Thính Nam khi đó đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn. Đó là món do đầu bếp riêng ở nhà nấu, tài xế gửi đến trước giờ nghỉ trưa mười phút. Thức ăn nóng hổi, toàn món cậu thích, bên cạnh còn có nước trái cây ép sẵn.
Vừa thấy Nguyễn Ngôn vào, đáy mắt Tưởng Thính Nam hiện lên ý cười, định bước tới ôm cậu theo bản năng. Nhưng Nguyễn Ngôn lại xụ mặt, chìa tấm thẻ ra trả. Tưởng Thính Nam khựng lại.
"Tưởng tổng, anh đừng làm thế này, tự nhiên đưa thẻ gì đó..." Nguyễn Ngôn dẩu môi: "Dọa người lắm."
Tưởng Thính Nam im lặng một thoáng rồi hỏi: "Sao vậy? Em không thích màu đen à?"
Nguyễn Ngôn: "..."
"Là vì nó quá quý giá!"
Tưởng Thính Nam giãn đôi mày ra một chút, nhận lấy tấm thẻ rồi lại thuận tay nhét ngược vào túi áo của Nguyễn Ngôn.
"Chỉ là một tấm thẻ thôi mà. Mật mã là sinh nhật em, thích cái gì thì cứ mua."
Nguyễn Ngôn phát hiện ra mình nói chuyện với cái tên này đúng là phí lời. Cậu hậm hực trừng mắt nhìn anh. Kết quả là Tưởng Thính Nam chằm chằm nhìn cậu vài giây rồi thấp giọng nói:
"Đừng làm nũng."
Nguyễn Ngôn hết cách.
Tưởng Thính Nam nắm tay cậu dắt vào trong: "Hôm nay đầu bếp nấu thêm món canh vịt già hầm nấm cây trà, uống nhiều một chút nhé?"
Người đàn ông này còn có ảo tưởng là có thể ôm Nguyễn Ngôn vào lòng để đút cho cậu ăn, nhưng Nguyễn Ngôn nhất quyết không đồng ý, Tưởng Thính Nam đành phải lùi một bước, ngồi đối diện để tiện gắp thức ăn cho cậu.
Nhìn hai cái má của Nguyễn Ngôn phồng lên, nhai nhai từng chút một, lại còn không quên kén ăn mà nhặt cà rốt ra ngoài, chẳng mấy chốc trên bàn đã chất thành một đống nhỏ.
Tưởng Thính Nam khẽ nhếch môi, không kìm được mà trầm giọng nói:
"Ngôn Ngôn đáng yêu quá, còn biết kén ăn nữa cơ."
!!!
Nhớ lại chuyện cũ làm Nguyễn Ngôn phát tiết ngay lập tức. Tưởng Thính Nam đang cõng người đi bộ trên đường, tự nhiên thấy da đầu đau nhói, mái tóc lại bị Nguyễn Ngôn túm lấy.
"Lúc anh theo đuổi em, em kén ăn thì anh bảo em đáng yêu."
Nguyễn Ngôn hằn học nói: "Bây giờ thì chỉ biết giáo huấn em thôi! Đúng là có được rồi thì không biết quý trọng nữa mà."
Tưởng Thính Nam khựng lại một nhịp. Làm sao bây giờ? Nói cái gì để dỗ vợ đây?
Anh lập tức xin lỗi theo bản năng: "Xin lỗi bảo bối, lúc đó anh bị tình yêu làm mờ mắt, sau này anh sẽ không thế nữa."
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Tưởng Thính Nam, anh nói cái gì đấy? Anh không muốn sống nữa rồi đúng không? Ý anh là bây giờ anh không còn tình yêu với em nữa chứ gì?"
"Không phải bảo bối ơi, anh nói sai rồi..."
Lúc Lâm Đông đi ra, liền thấy Nguyễn Ngôn đang ngồi chễm chệ trên lưng Tưởng Thính Nam với vẻ mặt cực kỳ hung dữ, từng cái tát liên tiếp giáng xuống đầu Tưởng Thính Nam như đang đánh trống, nhịp điệu còn rất rõ ràng.
Lần trước nghe Nguyễn Ngôn gọi "ông xã", cậu ta còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng giờ nhìn bộ dạng thân mật (kiểu bạo lực) này của hai người... Lâm Đông ôm ngực, suýt chút nữa là thở không thông.
Đang định mở miệng chào hỏi thì thấy Tưởng Thính Nam như thể không chịu nổi trận đòn nữa, rảo bước chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng Nguyễn Ngôn thì vẫn cứ dính chặt trên lưng anh, anh có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Nguyễn Ngôn tức tối tát thêm mấy phát nữa: "Tưởng Thính Nam! Anh lại còn dám chạy hả!"
...
Đến được trung tâm thương mại, Tưởng Thính Nam chỉ còn cách chứng chấn động não đúng một bước chân.
Nguyễn Ngôn cũng coi như đại phát từ bi mà buông tha cho anh, từ trên lưng anh nhảy xuống, chìa tay ra:
"Mau xoa tay cho em đi, đầu anh gì mà cứng thế không biết."
Tưởng Thính Nam vừa nắn bóp lòng bàn tay cho cậu, vừa thấp giọng mắng:
"Đồ hỗn đản nhỏ."
Đây là trung tâm thương mại gần công trường nhất, khác hẳn với những nơi cao cấp mà Nguyễn Ngôn hay đi trước khi trọng sinh.
Ở đây không có những thương hiệu xa xỉ, Nguyễn Ngôn nhìn một vòng, nơi nổi tiếng nhất có lẽ là cửa hàng KFC ở phía dưới.
Nhưng thế này cũng tốt, rất phù hợp với tiềm lực tài chính hiện tại của họ. Nguyễn Ngôn đảo mắt nhìn quanh rồi kéo Tưởng Thính Nam vào một cửa hàng thời trang nam.
Tưởng Thính Nam nhìn lướt qua rồi nhíu mày: "Bảo bối, anh thấy phong cách ở đây không hợp với em đâu."
"Mua cho anh mà, em có thiếu quần áo đâu."
Chân mày Tưởng Thính Nam càng nhíu chặt hơn: "Anh không cần."
Tiền trong túi vốn dĩ chẳng có bao nhiêu, mua đồ thì chắc chắn phải ưu tiên cho vợ trước. Anh mặc cái gì cũng được, nhưng nhất định phải trang điểm cho vợ thật xinh đẹp.
Tưởng Thính Nam nhấn mạnh từng chữ: "Mua cho em!"
