Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tưởng Thính Nam người này, chẳng có sở thích gì đặc biệt. Anh đi lên từ tầng lớp thấp nhất, lăn lộn đủ nghề mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay.
Anh không giống mấy cậu thiếu gia ngậm thìa vàng, thích đua xe hay vận động mạnh.
Quỹ đạo sống của Tưởng Thính Nam rất đơn điệu: nếu không có tiệc xã giao thì chỉ có hai nơi là công ty và nhà.
Thậm chí nếu không phải đi làm, anh có thể ôm vợ quấn quýt trên giường cả ngày không chán.
Nguyễn Ngôn thường mắng anh là "bình trà bị cưa vòi", suốt ngày lầm lì chẳng nói chẳng rằng, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng.
Nhưng thực tế, nếu lắp cho trái tim Tưởng Thính Nam một cái màn hình, thì trên đó sẽ chỉ hiện lên mấy chữ:
Bảo bối, bảo bối, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi...
Việc tiêu tiền cho Nguyễn Ngôn, trang điểm cho vợ thật xinh đẹp, là một trong những niềm hứng thú hiếm hoi của anh.
Kiếp trước, anh nhận được vô số lời mời tham gia đấu giá, anh thường lướt qua danh mục, thấy cái gì hợp với Nguyễn Ngôn là sẽ không chớp mắt mà quẹt thẻ chốt đơn ngay. Có những món cực kỳ quý hiếm, anh còn đích thân đến tận nơi để đấu giá bằng được.
Nếu nói khoảnh khắc nào làm Tưởng Thính Nam thấy việc kiếm tiền có ý nghĩa nhất, thì chính là lúc mua đồ cho vợ.
Đem tất cả trân bảo chất đống trước mặt Nguyễn Ngôn là mục đích duy nhất của anh mỗi khi đi "đi săn" bên ngoài.
...
Cuối cùng Nguyễn Ngôn cũng không thắng nổi Tưởng Thính Nam.
Anh sắm cho cậu từ trên xuống dưới một bộ đồ mới, ngay cả tất hay đồ lót anh cũng mua hẳn một xấp.
Đến lượt mình, Tưởng Thính Nam chỉ mất đúng hai phút để mua một chiếc áo ngắn tay và quần dài, bảo thế là đủ mặc rồi.
Nguyễn Ngôn tức tối lườm anh: "Được thôi, dù sao em cũng sắp vào đại học. Em nói cho anh biết, trong trường nhiều soái ca lắm đấy, anh cứ liệu mà làm."
Giữa hai lựa chọn "tiết kiệm tiền" và "bị vợ chê", Tưởng Thính Nam chần chừ giây lát rồi thành thật đáp:
"Vậy... bảo bối chọn cho anh đi."
Nguyễn Ngôn hếch cằm đắc ý: "Hừ!"
Gu thẩm mỹ bao năm quét sạch các trung tâm mua sắm của cậu không phải để trưng cho đẹp. Cậu vừa ướm đồ lên người anh, vừa không quên "giảng bài" cho Tưởng tổng phiên bản nghèo:
"Anh nhìn xem, nhà ai có vợ tốt như em không? Anh cứ ở đó mà thầm vui đi, phúc đức tám đời anh mới lấy được người vợ tốt như em đấy."
Tưởng Thính Nam gật đầu tán thành: "Bảo bối tốt nhất."
Lúc thanh toán, Tưởng Thính Nam nhất quyết không để Nguyễn Ngôn dùng tiền sinh hoạt phí của mình.
Để vợ phải bỏ tiền mua đồ cho chồng, chuyện đó mà coi được sao?
Nguyễn Ngôn trừng mắt: "Tiền của anh chẳng phải tiền của em à? Tiêu của ai mà chả như nhau?"
Trong việc tranh luận, Tưởng Thính Nam chưa bao giờ thắng nổi vợ. Anh nói không lại, nhưng rất bướng bỉnh, nắm c.h.ặ.t t.a.y Nguyễn Ngôn không cho cậu đưa tiền.
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Nguyễn Ngôn cảm giác tóc mình sắp dựng đứng lên vì tức. Cậu cố ý lờ anh đi, quay người hướng về phía trạm xe buýt, nhưng Tưởng Thính Nam lại túm lấy tay cậu.
"Đừng có kéo kéo đẩy đẩy nữa."
Nguyễn Ngôn xụ mặt.
Tưởng Thính Nam thấp giọng dỗ dành: "Xin lỗi bảo bối, anh lại làm em không vui rồi. Anh đưa em đi ăn nhé? Gần đây có một quán đồ Tây, chẳng phải em thích ăn đồ Tây sao?"
Nguyễn Ngôn nghiến răng. Trong túi Tưởng Thính Nam có được mấy đồng bạc lẻ mà đòi đi ăn đồ Tây?
Đi bốc gạch không mệt sao?
Trời thì nắng gắt, bao nhiêu lần cậu thấy mồ hôi trên người anh chảy ròng ròng như tắm. Mỗi bữa cơm anh đều gắp hết thịt sang bát cậu, còn mình thì lủi thủi lùa cơm trắng.
Anh mua trái cây, mua đồ ăn vặt cho cậu, còn bản thân mình đến một chai nước khoáng cũng chẳng dám mua.
Nguyễn Ngôn quay ngoắt đầu đi: "Ai nói em thích ăn đồ Tây? Em không ăn mấy cái thứ sính ngoại đó đâu. Anh về nấu mì thịt kho cho em đi."
Tưởng Thính Nam hơi ngẩn ra: "Không thích ăn sao? Vậy ăn đồ nướng nhé..."
Nguyễn Ngôn kéo tay anh lôi đi: "Chỉ ăn mì thịt kho thôi, hôm nay phải thêm cho em hai quả trứng!"
...
Lúc về đến cửa, họ gặp ngay Lâm Đông đang đứng đợi. Cậu ta khoanh tay, nhìn Nguyễn Ngôn một lát rồi nhìn sang Tưởng Thính Nam, chậm rãi nói:
"Tiểu Ngôn, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Tưởng Thính Nam nhíu mày, nắm chặt cổ tay Nguyễn Ngôn, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Nguyễn Ngôn vùng vẫy hai cái:
"Tưởng Thính Nam, anh vào nấu cơm trước đi."
Sau vài phút giằng co, Tưởng Thính Nam mới lạnh mặt bỏ vào trong. Anh vừa đi, Lâm Đông như trút được gánh nặng, vội vàng hỏi:
"Tiểu Ngôn, cậu với anh ta rốt cuộc là sao thế?"
"Đang yêu nhau mà."
Lâm Đông nghiến răng: "Cậu đừng có lú lẫn! Anh ta chỉ là một thằng bốc gạch trên công trường, được mỗi cái mặt đẹp thôi."
Nguyễn Ngôn nhíu mày: "Không phải thế đâu, anh ấy cũng sắp vào đại học rồi. Tương lai anh ấy sẽ rất giàu, còn mua biệt thự, mua đồng hồ kim cương, mua đồ cổ cho tớ nữa..."
Lâm Đông nghe mà chóng mặt, ngắt lời: "Tưởng Thính Nam 'vẽ bánh' cho cậu như thế đấy à?"
"... Thật sự không phải vẽ bánh mà."
