TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Nhưng Nguyễn Ngôn có nói thế nào Lâm Đông cũng không tin, cậu ta mặc định Nguyễn Ngôn đã trở thành một kẻ "não tàn vì yêu". Nguyễn Ngôn dậm chân cuống cuồng:

 

"Thật đấy, cậu cứ chờ đi, sau này anh ấy giàu tớ bảo anh ấy tặng cậu một rương đô la Mỹ!"

 

Lâm Đông lắc đầu ngán ngẩm: "Tiểu Ngôn, cậu bị anh ta tẩy não rồi. Cậu mới tốt nghiệp nên còn đơn thuần quá, loại đàn ông này chuyên đi lừa mấy cậu trai nhỏ như cậu thôi. Còn đô la Mỹ nữa chứ, anh ta đã thấy mặt mũi tờ đô la bao giờ chưa?"

 

Nguyễn Ngôn giải thích không nổi, đành cúi đầu nghe giáo huấn. Đợi đến khi Lâm Đông nói đến khô cả cổ mới chịu tha cho cậu đi.

 

Vào trong phòng, Tưởng Thính Nam đã bưng bát mì thịt kho lên. Thấy cậu vào, anh ướm hỏi:

 

"Bạn em nói gì với em thế?"

 

Hồi trước khi theo đuổi Nguyễn Ngôn, Tưởng Thính Nam đã đọc rất nhiều "giáo trình" trên mạng, biết tầm quan trọng của bạn thân, sợ bị ai đó nói xấu sau lưng.

 

Nguyễn Ngôn gắp một quả trứng chiên trong bát mình bỏ sang bát anh, lơ đãng đáp:

 

"Cậu ấy bảo em là kẻ não tàn vì yêu."

 

Cậu đập đôi đũa xuống bàn: "Oan uổng quá đi mất, em làm sao 'não tàn vì yêu' bằng anh được!"

 

Tưởng Thính Nam: "..."

 

...

 

Cuối tháng, Tưởng Thính Nam xin nghỉ việc ở công trường, lĩnh một khoản tiền rồi thu dọn hành lý của hai người. Anh định đưa Nguyễn Ngôn về nhà ở vài ngày với mẹ, sau đó cả hai mới cùng đi nhập học.

 

Nguyễn Ngôn cũng lĩnh được tiền lương của mình, cậu hớn hở xoay vài vòng trong phòng, rồi vừa đi vừa tự lẩm nhẩm nhạc nền (BGM), đem tiền dâng cho Tưởng Thính Nam:

 

"Hoàng thượng thưởng cho ngươi này."

 

Tưởng Thính Nam nhận lấy tiền, thuận tay nhét vào túi xách của cậu: "Tạ chủ long ân."

 

"Anh lại thế nữa rồi..."

 

"Ngoan nào."

 

Tưởng Thính Nam ghé lại hôn lên má cậu một cái: "Anh thuê phòng ở khách sạn đối diện, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé."

 

Tưởng Thính Nam lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc điện thoại đời mới nhất, đưa cho Nguyễn Ngôn:

 

"Em dùng cái này đi, cái cũ đưa anh dùng cho."

 

Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Anh điên rồi à Tưởng Thính Nam, cái này tốn bao nhiêu tiền chứ!"

 

"Không đắt đâu, anh mua được giá rẻ mà. Vào đại học rồi, phải dùng điện thoại mới."

 

Nguyễn Ngôn không chịu: "Em không cần. Chẳng phải anh định khởi nghiệp sao? Anh ra ngoài bàn làm việc phải có đồ tốt dùng chứ, đừng để người ta cười cho."

 

"Anh bàn chuyện làm ăn đâu có dựa vào cái điện thoại."

 

Tưởng Thính Nam dứt khoát ấn chiếc hộp vào tay cậu.

 

Nguyễn Ngôn định đẩy ra lần nữa nhưng bị anh giữ chặt cổ tay. Ánh mắt anh kiên định, giọng khàn khàn:

 

"Bảo bối, đừng hiểu chuyện quá như vậy."

 

Nguyễn Ngôn càng hiểu chuyện, Tưởng Thính Nam càng cảm thấy như có d.a.o cắt vào da thịt mình. Anh đâu cần cậu phải hiểu chuyện.

 

Bảo bối của anh cứ việc kiêu ngạo, ngang ngược, quậy phá trời đất mới là đúng phong cách của cậu chứ.

 

Nguyễn Ngôn cuối cùng đành đầu hàng, ôm điện thoại mới cùng đống đồ đạc về nhà. Mẹ cậu - bà Lưu Trân kinh ngạc:

 

"Ra ngoài một tháng mà biết điều hẳn ra nhỉ?"

 

Nguyễn Ngôn rất muốn nói huỵch toẹt ra rằng: "Đây toàn là đồ con rể của mẹ mua đấy", nhưng nhớ lời dặn của Tưởng Thính Nam nên đành im lặng.

 

Thực tế chứng minh, rời nhà một tháng thì "thẻ trải nghiệm tình mẹ" chỉ có tác dụng trong đúng một giờ đồng hồ đầu tiên.

 

Ăn cơm tối xong, bà Lưu Trân đã ra ngoài đi dạo với hàng xóm, em gái Nguyễn Hàm thì còn chẳng thèm về nhà ăn cơm.

 

Máu tinh nghịch của Nguyễn Ngôn lại nổi lên. Cậu nhắn tin cho Tưởng Thính Nam, bảo mẹ và em gái đều không có nhà, bảo anh lẻn vào đi. Tưởng Thính Nam chỉ hồi âm đúng hai chữ:

 

【 Không đi. 】

 

Chậc. Người đàn ông này lạnh lùng thật đấy.

 

Nguyễn Ngôn hừ một tiếng, cậu đi đến bồn rửa bát, chụp ảnh đống bát đĩa bẩn bên trong gửi cho anh, kèm theo dòng chữ:

 

【 Nước lạnh quá ông xã ơi. 】

 

Chưa đầy năm phút sau, cửa phòng mở ra. Nguyễn Ngôn cười đắc ý đi ra mở cửa. Quả nhiên, người đứng đó là Tưởng Thính Nam.

 

Anh vào nhà cũng chẳng nói câu nào, xắn tay áo lên, đầu tiên là rửa cho Nguyễn Ngôn một quả táo, bảo cậu ngồi sofa xem TV, sau đó chui tọt vào bếp bắt đầu rửa bát. Rửa bát xong lại quay ra quét nhà, lau nhà, làm tổng vệ sinh cho cả căn nhà luôn.

 

Nguyễn Ngôn nằm bò trên sofa, rào rạo gặm táo. Gặm xong chỉ còn cái lõi, cậu gọi lớn:

 

"Ông xã, ném rổ này!"

 

Tưởng Thính Nam nhấc thùng rác lên. Nguyễn Ngôn vung tay ném một phát chuẩn xác vào trong. Tưởng Thính Nam khẽ cười:

 

"Ba điểm."

 

Anh cầm khăn giấy ướt đi tới lau tay cho cậu, liền bị Nguyễn Ngôn nhân cơ hội luồn tay vào dưới vạt áo, sờ soạng cơ bụng một hồi.

 

Ánh mắt Tưởng Thính Nam tối lại: "Bảo bối, đừng nghịch nữa."

 

"Anh là ông xã em, em sờ hai cái thì làm sao nào."

 

Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch vặn ổ cửa ngoài.

 

 

back top