Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Bà Lưu Trân xách một túi táo vào nhà.
"Em gái con đâu, vẫn chưa về à?"
Nói xong một lúc lâu không thấy ai trả lời, bà Lưu Trân đổi giày xong xuôi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nguyễn Ngôn đang đứng ngẩn ngơ ở đó, sắc mặt trông có vẻ rất mất tự nhiên.
"Con bị làm sao thế? Bảo ở nhà rửa cái bát thôi mà cũng không vui à?"
Bà quay đầu nhìn vào bếp, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Đâu chỉ là bát đã rửa xong, bàn cũng lau sạch, sàn cũng quét nhẵn thín, cả căn phòng sáng sủa sạch bóng.
Vẻ mặt bà Lưu Trân bỗng trở nên nghiêm trọng, bà quay lại nhìn Nguyễn Ngôn đầy dò xét:
"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ đúng không? Nói thật đi, có phải con mắc nợ bên ngoài rồi không?"
Nguyễn Ngôn: "..."
Cậu hoàn hồn, nhịn xuống ý định trợn trắng mắt: "Cái gì mà nợ nần cơ chứ, con hiếu thuận với mẹ một tí, tổng vệ sinh nhà cửa giúp mẹ không được à?"
Bà Lưu Trân định nói thêm gì đó nhưng Nguyễn Ngôn đã ôm đầu lẩn vào phòng:
"Thôi thôi, hôm nay con đi xe cả ngày mệt rã rời rồi, buồn ngủ ch.ết đi được, mẹ ơi con ngủ trước đây."
Cửa phòng "rầm" một cái đóng lại. Nguyễn Ngôn áp tai vào cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài, rồi lén lút chốt cửa trong lại.
Làm xong tất cả, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại đã đ.â.m sầm vào lồng n.g.ự.c Tưởng Thính Nam.
Cứng quá đi mất. Nguyễn Ngôn đau xót cả mũi, suýt chút nữa là rơi nước mắt.
"Uầy..."
Tưởng Thính Nam vội vàng xoa xoa cho cậu.
"Sao mà cứng thế không biết."
Nguyễn Ngôn trút giận vào cơ n.g.ự.c anh, bóp mạnh một cái: "Người đàn ông có vợ rồi mà còn dám để cơ n.g.ự.c cứng thế này à?"
Tưởng Thính Nam không thèm để ý đến mấy lời nói nhảm của cậu, anh nắm lấy cổ tay cậu đặt bên môi hôn một cái:
"Anh nhìn rồi, nhà em là tầng hai, anh có thể men theo đường ống trượt xuống."
"Anh điên rồi à?!!" Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Tầng hai cũng ngã ch.ết người được đấy."
"Không sao đâu, bảo bối yên tâm."
Tưởng Thính Nam cảm thấy ở lại đây thật sự quá thất lễ. Vạn nhất bị bà Lưu Trân phát hiện, không biết anh sẽ để lại ấn tượng tồi tệ đến mức nào.
Anh vẫn muốn giống như kiếp trước, dẫn đầu một đoàn xe hoành tráng tiến vào sân nhà cậu, trịnh trọng đến bái phỏng.
Mở ra một bàn đầy những cổ phiếu, bất động sản, thẻ ngân hàng... đó mới là thành ý của anh, là lời cam kết của anh với bà Lưu Trân rằng anh có đủ năng lực chăm sóc Nguyễn Ngôn cả đời.
Chứ không phải như bây giờ, hai bàn tay trắng, còn phải trốn chui trốn lủi trong phòng vợ.
Là phu phu nhiều năm, Nguyễn Ngôn liếc mắt là biết anh đang nghĩ gì. Cậu chậm rãi buông "mồi":
"À, ra là anh thà đi ngủ ở cái khách sạn lạnh lẽo kia còn hơn là ôm người vợ thơm tho này đi ngủ chứ gì?"
Tưởng Thính Nam nghiến răng: "Không phải đâu bảo bối, anh..."
"Anh chẳng phải luôn muốn xem căn phòng lúc nhỏ của em sao?"
Giọng Nguyễn Ngôn trầm xuống, mang theo sự dụ dỗ: "Chính là nơi này đấy. Còn cái giường này, em đã nằm ngủ trên đó từ bé đến lớn luôn."
Khoảng 3-4 năm nữa nơi này sẽ bị giải tỏa. Sau khi kết hôn, Tưởng Thính Nam không ít lần bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa từng được thấy căn phòng thời thơ ấu của vợ.
Quả nhiên, yết hầu Tưởng Thính Nam khẽ chuyển động mạnh. Mồi đã thả đủ, Nguyễn Ngôn thở dài:
"Thôi, ông xã muốn đi thì cứ đi đi vậy."
Đi gì được nữa!
Tưởng Thính Nam sải bước tới, một tay ôm lấy eo Nguyễn Ngôn, trực tiếp vác cậu lên vai rồi ném xuống giường.
Nguyễn Ngôn cười hì hì: "Tưởng Thính Nam, anh có thể có tiền đồ một chút được không, mới nghe vài câu đã sập bẫy rồi."
Trước mặt vợ thì cần tiền đồ làm gì. Tưởng Thính Nam cúi đầu, vùi mặt vào cổ Nguyễn Ngôn hít hà mấy hơi, giọng khàn khàn:
"Bảo bối thơm quá."
Nguyễn Ngôn chớp mắt, cố ý hạ giọng: "Ông xã, lúc trước anh bảo điều kiện ở công trường không tốt, thế còn bây giờ thì sao? Anh có muốn cùng em... nằm trên chiếc giường em ngủ từ nhỏ này, chúng ta..."
Hơi thở của Tưởng Thính Nam lập tức trở nên nặng nề. Tay Nguyễn Ngôn luồn vào dưới vạt áo anh, vẽ vòng tròn trên cơ bụng săn chắc. Cậu nhỏ giọng gọi "ông xã", cố ý dẩu môi về phía anh như đang đòi hôn.
Tưởng Thính Nam mà nhịn được nữa thì thành thánh nhân mất rồi. Anh thở gấp mấy hơi, định cúi xuống hôn lấy hôn để người dưới thân, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
"Anh trai!! Mở cửa!!"
Tưởng Thính Nam cứng đờ. Nguyễn Ngôn nhắm mắt bất lực.
Một phút sau, cậu lạnh mặt ra mở cửa. Nguyễn Hàm ở bên ngoài vẫn đang vỗ cửa ầm ầm, cửa vừa mở ra đã thấy gương mặt u ám của anh trai mình.
"Gõ gõ cái gì mà gõ!"
Hạnh phúc của tao bị mày gõ bay mất rồi đấy.
Nguyễn Hàm chẳng sợ anh trai mình tí nào, cô nàng hừ cười một tiếng, giơ tay lên:
"Anh, đây có phải giày của anh không?"
Trong tay cô là một đôi giày thể thao cũ đã được giặt đến bạc trắng. Nguyễn Ngôn trợn mắt, lao tới giật lấy đôi giày:
"Mày... mày..."
Nguyễn Hàm không đợi cậu nói hết, dùng sức đẩy cửa lách vào phòng.
...
Ba người nhìn nhau trân trối. Nguyễn Hàm ngồi trên chiếc ghế duy nhất, hếch cằm nhìn Tưởng Thính Nam với ánh mắt dò xét:
"Anh nói đi, anh là người yêu của anh trai tôi à?"
Không đợi Tưởng Thính Nam kịp mở lời, Nguyễn Ngôn đã vội xen vào:
"Đúng thế, anh ấy cũng sắp vào đại học rồi, đang tự khởi nghiệp, giỏi lắm đấy. Tương lai nhà cửa xe cộ mua theo cân luôn."
Nguyễn Hàm nhìn anh trai mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng. Đứa trẻ lên ba cũng chẳng tin cái loại "bánh vẽ" này, thế mà anh trai cô lại tin sái cổ, cái chỉ số thông minh này sao mà thi đỗ đại học được hay vậy?
Nguyễn Ngôn định bồi thêm vài câu nhưng bị Tưởng Thính Nam ấn ngồi xuống.
"Anh sẽ đối xử tốt với Nguyễn Ngôn."
Tưởng Thính Nam chỉ nói đúng một câu đó. Anh lặng lẽ nhìn Nguyễn Hàm, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Nguyễn Hàm sững lại, một lúc lâu sau mới hừ một tiếng, quay mặt đi: "Anh trai tôi vừa ngốc vừa khờ, anh đừng có bắt nạt anh ấy."
Nguyễn Ngôn bật dậy: "Mày đừng có nhân cơ hội mà mắng tao nhé, tao cảnh cáo mày đấy, tao nghe ra rồi..."
Cậu lại bị Tưởng Thính Nam ấn về chỗ cũ.
Tưởng Thính Nam nắm tay Nguyễn Ngôn: "Anh biết rồi."
Nguyễn Ngôn quay ngoắt sang, lửa đạn chĩa thẳng vào Tưởng Thính Nam:
"Anh biết cái gì? Biết em vừa ngốc vừa khờ á?"
Nguyễn Hàm dù sao cũng là một "hủ nữ" thâm niên, nghiêm túc chưa được hai giây đã bắt đầu sáng mắt lên:
"Tôi có thể 'đẩy thuyền' hai người không? Khoảng cách hình thể của hai người 'manh' quá đi mất! Anh Tưởng này, có phải anh có thể một tay bế bổng anh trai tôi lên không?"
"..."
Trong phòng vang lên tiếng hét của Nguyễn Ngôn: "Nguyễn Hàm!! Mày cút ra ngoài cho tao!!"
Nguyễn Hàm bị anh trai tống cổ ra khỏi phòng, bĩu môi lẩm bẩm: "Đồ keo kiệt."
Bị ngắt quãng như vậy, hai người cũng chẳng còn hứng thú làm gì nữa. Nằm vật ra giường, lại tiếp tục một đêm "ngủ chay".
Nhưng Tưởng Thính Nam đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc chiếc giường này là nơi vợ mình đã nằm suốt bao năm qua, m.á.u nóng trong người anh lại sôi sục.
Ngửi mùi chăn, ngửi mùi gối, đâu đâu cũng là hương vị của vợ. Lần đầu tiên Tưởng Thính Nam thấy việc trọng sinh cũng có cái lợi của nó.
Nguyễn Ngôn vừa mới thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng hít hà bên cạnh. Cậu mở mắt, lầm bầm:
"Ông xã, anh ngửi cái gì thế?"
Giây tiếp theo, Tưởng Thính Nam vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh ghé sát lại, cắn nhẹ vào vành tai Nguyễn Ngôn, không nỡ dùng sức nên cứ thế l.i.ế.m từng chút, từng chút một.
Thật sự là không nói nên lời. Thơm đến mức mụ mị cả người.
