Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi ăn uống và vệ sinh cá nhân xong, lúc đi ngủ đã là 1 giờ sáng.
Ban đầu Tưởng Thính Nam định quay về phòng mình, xa vợ bấy lâu, anh không dám thử thách lòng kiên nhẫn của chính mình. Nhưng nhìn Nguyễn Ngôn buồn ngủ đến mức mắt mở không ra vẫn cố ngước nhìn anh hỏi nhỏ:
"Ông xã, bao giờ mới ngủ?"
Trái tim Tưởng Thính Nam mềm nhũn như nước. Anh bước tới bế bổng cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ lên má:
"Bây giờ chúng mình ngủ."
Trái tim Tưởng Thính Nam phút chốc mềm nhũn như nước.
Anh bước tới bế bổng cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ vào má: "Ngủ ngay đây."
Chiếc giường trước đây họ nằm là loại nệm Hastens có giá lên đến bảy chữ số, còn bây giờ chỉ là những tấm ván gỗ cứng nhắc, bên trên phủ một lớp nệm mỏng manh.
Thế nhưng Nguyễn Ngôn chẳng hề cảm thấy khó chịu. Cậu quấn quýt lấy Tưởng Thính Nam, coi cơ n.g.ự.c của chồng là gối đầu, mặt còn dụi dụi vào đó mấy cái rồi mới yên giấc nồng.
Nghe tiếng thở đều đặn của cậu, Tưởng Thính Nam cũng nhắm mắt theo, vòng tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy người trong lòng.
…
Đây là đêm Nguyễn Ngôn ngủ ngon nhất kể từ khi trọng sinh. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, cậu giống như một chú mèo nhỏ bám dính lấy người Tưởng Thính Nam, thế nào cũng không chịu rời ra.
Tưởng Thính Nam đã tỉnh từ sớm. Vốn dĩ buổi sáng là lúc đàn ông dễ có "phản ứng" nhất, bà xã lại cứ không chút phòng bị mà dán chặt vào người mình như thế, anh cảm thấy mình chỉ còn cách ranh giới "nổ tung" đúng một bước chân.
Anh cố hết sức nhẫn nại, chẳng kịp nghĩ nhiều, dứt khoát gỡ Nguyễn Ngôn ra khỏi người mình.
Sợ cậu tỉnh giấc, anh nhanh tay lẹ mắt nhét chiếc chăn vào vòng tay cậu thay thế. Cũng may Nguyễn Ngôn chỉ mơ màng nói mớ vài câu rồi lại lật người ngủ tiếp.
Tưởng Thính Nam nhặt chiếc áo ba lỗ dưới góc phòng lên, tùy tiện tròng vào người rồi đanh mặt, sải bước đi ra ngoài.
...
Nguyễn Ngôn giấc này ngủ đến mức trời đất mù mịt.
Nếu là trước đây, Tưởng Thính Nam chưa bao giờ cho phép cậu bỏ bữa sáng. Dù Nguyễn Ngôn có buồn ngủ đến mấy, anh cũng sẽ lôi cậu dậy, đút cho ăn xong mới thả cho đi ngủ tiếp.
Vì chuyện này mà Nguyễn Ngôn không ít lần nổi đóa, lúc cáu quá còn túm tóc, thậm chí giơ tay tát vào mặt anh cũng đã từng xảy ra.
Nhưng Tưởng Thính Nam đa phần đều giữ im lặng, mặc cậu phát hỏa, mặc cậu đánh mắng. Dù bàn tay Nguyễn Ngôn có vung vẩy thế nào, anh vẫn cứng rắn ôm lấy cậu để đút cơm, cho đến khi cảm thấy cậu đã no bụng mới chịu buông tha.
Bị hành hạ như thế, Nguyễn Ngôn còn tâm trí đâu mà ngủ nữa, cậu tức đến nổ đom đóm mắt, chống nạnh thề thốt nhất định phải đi ra ngoài tiêu xài một bữa thật hoành tráng cho bõ ghét.
Tưởng Thính Nam còn phải vội vàng đến công ty họp, anh soi gương thấy vết bàn tay không rõ lắm, đoán chừng một lát là tan, bèn quay lại ôm hôn Nguyễn Ngôn thêm mấy cái:
"Bảo bối ngoan lắm."
Sáng sớm ăn cơm cần người dỗ, đã thế còn phát cáu đánh người, rồi lại đòi đi tiêu xài trả thù... vậy mà vào mắt Tưởng Thính Nam, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "ngoan lắm".
Nguyễn Ngôn đôi khi cảm thấy, cái tính tình vừa hay gây sự lại vừa kiêu kỳ này của cậu, phần lớn trách nhiệm chắc chắn thuộc về Tưởng Thính Nam.
Nhưng bây giờ thì khác, ở trong căn nhà cấp bốn thấp lụp xụp tại công trường, lại nghĩ đến việc hôm qua Nguyễn Ngôn đã phải đi bộ nhiều như thế, Tưởng Thính Nam thực sự không nỡ đánh thức cậu dậy.
Sau một buổi sáng bận rộn đến mặt mày lấm lem bụi đất, Tưởng Thính Nam xin nghỉ sớm một lát, chạy ra nhà hàng gần đó mua hai món xào, sẵn tiện ghé cửa hàng gần đấy mua một đôi giày.
Không ngờ lúc về tới nơi, Nguyễn Ngôn vẫn còn đang ngủ. Đúng là muốn ngủ thành heo con luôn rồi.
Cậu nằm ngược cả người lại, hai bàn chân trắng nõn thò ra khỏi chăn. Tưởng Thính Nam dùng bàn tay lớn nắm lấy, khẽ ấn vào lòng bàn chân cậu. Nguyễn Ngôn vẫn còn đang mơ màng, theo bản năng muốn rụt chân về nhưng bị anh giữ chặt:
"Bảo bối, dậy thôi."
Lại là câu này!
Kết hôn bao lâu là nghe câu này bấy nhiêu năm!
Nguyễn Ngôn vốn "thâm thù đại hận" với việc bị gọi dậy sớm, cậu hừ hừ vài tiếng, nỗ lực rúc sâu vào trong chăn:
"Ông xã, cầu xin anh đấy, cho em ngủ thêm lát nữa đi... Hôm qua anh làm mạnh quá em còn đau eo đây này..."
Rõ ràng là ngủ đến mức lú lẫn rồi, lời nói dối cứ thế thốt ra không cần chớp mắt. Tưởng Thính Nam đứng lặng tại chỗ, im lặng một thoáng.
Đồ nói dối.
Hóa ra từ trước đến nay toàn là lừa anh cả (vì tối qua anh đã "làm" gì đâu).
Anh không chút do dự, trực tiếp lật chăn lên, ôm lấy eo bế bổng cậu dậy. Nguyễn Ngôn bị ép phải tỉnh táo, theo bản năng giơ tay định "tặng" cho Tưởng Thính Nam một cái tát.
Có điều cậu vừa mới ngủ dậy, trên tay chẳng có chút sức lực nào, cú đánh mềm nhũn chạm vào mặt Tưởng Thính Nam, khiến anh vô thức đuổi theo lòng bàn tay cậu mà hôn lấy hôn để.
Hôn thêm vài cái nữa, Nguyễn Ngôn mới chịu rụt tay về, Tưởng Thính Nam bấy giờ mới luyến tiếc mở lời:
"Không được ngủ tiếp đâu bảo bối, em phải ăn chút gì đi."
Nước rửa mặt, nước đánh răng đều đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí kem đánh răng cũng đã nặn lên bàn chải.
Nhưng Nguyễn Ngôn vẫn không vui, thế là Tưởng Thính Nam lại phải bế cậu đi vệ sinh cá nhân, đến cả quần áo cũng là anh mặc cho.
Lúc xỏ giày, Nguyễn Ngôn chú ý tới đôi giày mới, cậu lắc lắc chân: "Ông xã, anh đi mua giày mới cho em à?"
Tưởng Thính Nam "ừ" một tiếng: "Quanh đây không có trung tâm thương mại nào tử tế, em đi tạm xem có thoải mái không."
Nguyễn Ngôn dẫm thử hai cái: "Khá tốt, tốt hơn đôi cũ của em nhiều."
Cậu chớp chớp mắt, bỗng dưng phì cười: "Tưởng Thính Nam, anh nhìn cái mác này đi, sao trên phần cỡ giày lại còn vẽ thêm một cái dấu gạch chéo thế này?"
Nguyễn Ngôn chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng lọt vào tai Tưởng Thính Nam lại khiến anh xót xa vô cùng. Anh đã bao giờ để Nguyễn Ngôn phải chịu khổ thế này đâu. Trước đây đồ cậu mặc, thứ cậu dùng, có cái nào không phải hạng nhất?
Yết hầu anh trượt lên xuống, khó khăn lắm mới thốt nên lời: "Bảo bối, chờ anh một chút, anh nhất định sẽ khiến em được sống lại những ngày tháng như trước kia."
Nguyễn Ngôn nhíu mày: "Tưởng Thính Nam, anh đừng có nói thế nữa. Em cũng đâu có tiêu xài hoang phí lắm đâu... Được rồi, cứ cho là em có hơi tốn tiền đi, nhưng mà là ai chiều hư em hả?"
Tưởng Thính Nam cúi đầu buộc lại dây giày cho cậu: "Là anh chiều."
Anh dừng một chút, rồi nói thêm: "Sẽ chiều cả đời."
Kiếp trước, kiếp này, và cả kiếp sau nữa.
