TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 7: "Là Anh Chiều Hư"

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Nguyễn Ngôn giống như một chú công vừa đánh thắng trận, đắc ý dào dạt ngồi trên giường. Cậu vắt chân lên, tùy ý để Tưởng Thính Nam nửa quỳ trước mặt xoa bóp đôi bàn chân cho mình.

 

"Anh không biết hôm nay em phải đi bộ bao nhiêu lâu đâu, lại còn xách theo cái vali nặng trịch nữa chứ."

 

Nguyễn Ngôn lầm bầm oán trách vài câu, cơn giận vừa mới nén xuống lại bùng lên, cậu trực tiếp đạp một phát vào n.g.ự.c Tưởng Thính Nam:

 

"Thế mà anh còn dám giả vờ làm người dưng với em! Không phải bảo là không quen biết à? Thế thì anh đưa cơm cho em làm gì? Xách nước ấm cho em làm gì?"

 

Tưởng Thính Nam mặc cậu đá, mặc cậu mắng, anh chỉ chăm chú nhìn vào ngón chân bị cọ đến đỏ ửng của vợ mà xót xa khôn tả.

 

"Giày không vừa chân sao?" Anh thấp giọng hỏi: "Ngày mai anh đưa em đi mua đôi mới nhé?"

 

"Không thèm!" Nguyễn Ngôn hậm hực: "Ngày mai em đi rồi, anh tưởng em thèm bám lấy anh chắc? Anh đã không cần em nữa, em còn ở lại đây làm gì?"

 

Nghe thấy Nguyễn Ngôn bảo sẽ đi, ánh mắt Tưởng Thính Nam tối sầm lại, đôi môi mấp máy nhưng vẫn không thốt ra lời nào.

 

Không ngờ anh thực sự không giữ mình lại, Nguyễn Ngôn ngẩn người, vành mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống:

 

"Tưởng Thính Nam, anh có ý gì hả?"

 

"Có phải anh định ly hôn với em không?"

 

Khi Nguyễn Ngôn khóc, nước mắt rơi từng hạt lớn, hàng mi ướt đẫm, đôi mắt đỏ rực như thỏ con:

 

"Anh không muốn sống cùng em nữa chứ gì? Có phải anh đã có ý định này từ lâu rồi không, giờ trọng sinh về đúng ý anh quá rồi còn gì..."

 

"Nguyễn Ngôn!"

 

Giọng Tưởng Thính Nam mang theo vài phần giận dữ. Anh chỉ gọi cả tên lẫn họ khi thực sự tức giận. Tưởng Thính Nam sầm mặt, kiệt sức kìm nén cơn thịnh nộ, gằn từng chữ:

 

"Chúng ta không bao giờ có chuyện ly hôn."

 

"Anh còn dám quát em! Anh lấy quyền gì mà quát!"

 

Nguyễn Ngôn tức đến phát điên, giãy giụa định đứng dậy: "Là anh giả vờ không quen em trước, anh không cần em, em cũng chẳng thèm anh nữa!"

 

Tưởng Thính Nam gắt gao nắm lấy cổ chân cậu, nghe thấy Nguyễn Ngôn kêu đau, anh lại vội vàng buông lỏng tay ra.

 

"Bảo bối, bảo bối của anh."

 

Tưởng Thính Nam ôm chầm lấy Nguyễn Ngôn, mặc cho cậu đ.ấ.m đá trên người mình cũng quyết không buông tay, giọng anh khàn đặc:

 

"Làm sao anh có thể không cần em chứ, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó."

 

Tưởng Thính Nam vốn là người lầm lì, thuộc tuýp "làm nhiều hơn nói", ngày thường hiếm khi thốt ra lời đường mật, nói được câu này thực sự là rút hết ruột gan ra rồi.

 

Nguyễn Ngôn ngừng giãy giụa, để mặc cho anh ôm. Vài giây sau, cậu mới lí nhí hỏi:

 

"Thế tại sao anh lại giả vờ không quen biết?"

 

Không khí bỗng chốc im lìm.

 

Ánh mắt Tưởng Thính Nam trĩu nặng, hồi lâu mới mở lời: "Bây giờ anh không có tiền. Bảo bối nghe lời anh, về nhà trước đi, chờ nhập học đại học rồi... Cho anh ba năm, không, chỉ cần hai năm thôi, anh hứa nhất định sẽ để em được sống cuộc sống sung túc như trước kia."

 

Gia đình Nguyễn Ngôn tuy bình thường nhưng ít nhất ăn ở vẫn ổn định, lên đại học cũng có ký túc xá.

 

Còn Tưởng Thính Nam hiện tại đang bàn tay trắng, đến phòng trọ cũng không thuê nổi. Nguyễn Ngôn mà theo anh thì chỉ có thể ở tạm trong công trường.

 

Môi trường ở đây quá tệ, Tưởng Thính Nam chịu khổ bao nhiêu cũng được, nhưng Nguyễn Ngôn thì không. Thế nhưng lời vừa dứt, một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt anh.

 

Tưởng Thính Nam không tránh, cứ đứng yên đó để cậu trút giận.

 

"Tưởng Thính Nam! Anh nói cái gì đấy!" Nguyễn Ngôn đỏ hoe mắt: "Trong lòng anh, em là hạng người chỉ biết hưởng vinh hoa chứ không thể cùng anh chịu khổ sao?"

 

"Em có thể."

 

Tưởng Thính Nam nhìn cậu đăm đắm: "Nhưng anh thì không nỡ."

 

Một chút cũng không nỡ.

 

Trong tâm khảm của Tưởng Thính Nam, Nguyễn Ngôn đáng lẽ phải được sống trong nhung lụa, phải tiêu tiền như nước, phải sống một cách kiêu hãnh không kiêng dè bất cứ ai.

 

Đời trước anh có thể cho cậu, đời này anh chỉ muốn cho cậu nhiều hơn thế.

 

"Được thôi, Tưởng Thính Nam, ly hôn đi!" Nguyễn Ngôn đanh mặt lại: "Chờ em vào đại học, ba ngày em thay hai anh bồ, hôm nay yêu đương ngày mai lên giường luôn!"

 

Chỉ khi thực lòng yêu một người, ta mới biết đ.â.m vào đâu là đau nhất. Sắc mặt Tưởng Thính Nam tái nhợt, anh nghiến răng kèn kẹt:

 

"Bảo bối..."

 

Gương mặt Nguyễn Ngôn lem luốc nước mắt, cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe khiến tim Tưởng Thính Nam như bị bóp nát. Cậu nghẹn ngào:

 

"Em hỏi anh lần cuối, anh có cần em nữa không?"

 

Không một giây do dự, Tưởng Thính Nam ấn chặt Nguyễn Ngôn vào lòng mình. Giống như lúc tai nạn ập đến, chẳng cần suy nghĩ, anh sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu.

 

...

 

Gần 12 giờ đêm, Tưởng Thính Nam xuống bếp công trường một chuyến.

 

Trong đó chẳng còn gì ngoài nửa túi mì sợi, anh nhanh chóng nấu một bát mì trứng mang về. Nguyễn Ngôn đã đói lả, lại lâu rồi mới được ăn đồ anh nấu nên cắm cúi ăn ngon lành.

 

Tưởng Thính Nam ngồi bên cạnh, vừa xót xa vừa nhanh chóng nhẩm tính số tiền còn lại. Nếu Nguyễn Ngôn đã quyết định ở bên anh, anh buộc phải quy hoạch lại cuộc sống của hai người, cố gắng hết mức để dành cho cậu những điều kiện tốt nhất.

 

 

back top