TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Sắc mặt Tưởng Thính Nam trầm xuống, đường viền hàm dưới căng thẳng thành một đường sắc lẹm, anh sải bước kéo Nguyễn Ngôn về phía khu nhà ở.

 

Nguyễn Ngôn nhíu mày, giãy giụa muốn hất tay anh ra: "Anh là ai hả? Túm tôi làm gì!"

 

Giọng Tưởng Thính Nam nặng nề: "Đừng ăn mấy thứ đó, không sạch sẽ, cậu cũng không ăn nổi đâu. Trước cửa phòng cậu thật sự có hộp cơm, tôi đưa cậu về lấy."

 

Nguyễn Ngôn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc: "Tôi ăn cái gì thì liên quan gì đến anh?"

 

Tưởng Thính Nam không đáp nửa lời, nhưng cũng quyết không buông tay.

 

Mãi đến khi về tới cửa phòng, Tưởng Thính Nam mới cầm hộp cơm trên bệ cửa sổ xuống, đưa cho Nguyễn Ngôn:

 

"Cậu ăn cái này đi."

 

Nguyễn Ngôn không nhận, vặn hỏi: "Anh mua cho tôi à?"

 

Tưởng Thính Nam lập tức phủ nhận: "Không phải."

 

"Thế thì tôi chẳng biết ai mua cả, sao tôi phải ăn? Ngộ nhỡ có độc thì sao."

 

Nguyễn Ngôn hất cằm, cảm thấy khí thế chưa đủ, cậu còn bước lên hai bậc thềm để đứng cao hơn anh, khoanh tay làm bộ kiêu kỳ.

 

"Anh vốn không quen tôi, mắc mớ gì quản chuyện của tôi? Tôi ăn hay không liên quan gì đến anh nào?"

 

Tưởng Thính Nam im lặng.

 

Nguyễn Ngôn tức đến mức muốn nổ phổi. Cái miệng này đúng là làm bằng thép rồi đúng không?

 

Hiện giờ trên người anh chỗ nào cứng nhất thì chắc chắn là cái miệng này rồi!

 

Cậu cố ý lạnh mặt, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Thôi đi, bị anh quấy rầy một hồi tôi cũng hết muốn ăn rồi. Không ăn nữa!"

 

Nguyễn Ngôn rút chìa khóa mở cửa, cố tình khựng lại vài giây chờ đợi, nhưng Tưởng Thính Nam vẫn đứng phía sau, im lìm như một tảng đá. Nguyễn Ngôn tức tối giậm chân một cái rồi vào nhà, đóng sầm cửa lại.

 

Đóng cửa xong, cậu vẫn còn áp tai vào khe cửa nghe ngóng xem bên ngoài có động tĩnh gì không.

 

Tiếc là căn phòng tạm bợ này quá đơn sơ, đến cả mắt mèo cũng không có, Nguyễn Ngôn chẳng nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì.

 

Cậu bực bội múa một bài "quân thể quyền" trong đầu để xả giận. Thế nhưng chưa đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa đã vang lên.

 

Nguyễn Ngôn thoăn thoắt chạy ra, chỉnh lại biểu cảm cho thật lạnh nhạt rồi mới mở cửa. Không ngoài dự đoán, người đứng đó vẫn là Tưởng Thính Nam. Cậu nhíu mày:

 

"Lại chuyện gì nữa?"

 

Tưởng Thính Nam đưa qua một chiếc túi: "Không thể không ăn tối, ăn chút gì lót dạ đi."

 

Sợ Nguyễn Ngôn không nhận, anh còn trầm giọng bổ sung: "Coi như bồi thường vì lúc nãy làm lỡ bữa cơm của cậu."

 

Nguyễn Ngôn liếc anh một cái, lần này không nói gì thêm mà vươn tay nhận lấy.

 

Thấy Nguyễn Ngôn một tay cầm chậu nhựa, một tay cầm khăn bông, Tưởng Thính Nam khẽ nhíu mày:

 

"Cậu định đi tắm à? Bên kia là nhà tắm công cộng."

 

Nguyễn Ngôn nghiêng đầu: "Thì đã sao?"

 

Sao là sao?

 

Để cậu đến đó tắm chẳng phải tất cả đàn ông ở đây đều thấy hết sao?

 

Tưởng Thính Nam chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy muốn phát điên rồi.

 

Ánh mắt anh tối sầm: "Đừng đến đó. Tắm trong phòng đi, tôi đi xách nước ấm cho cậu."

 

Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt: "Thế thì ngại c.h.ế.t đi được."

 

Tưởng Thính Nam chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi ngay. Căn phòng tiền chế rất nhỏ, cửa phòng mở toang, Tưởng Thính Nam cứ thế một thùng lại một thùng xách nước vào trong. Anh để trần cánh tay, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi lên theo mỗi bước đi.

 

Nguyễn Ngôn nhìn mà không khỏi nhớ lại trước đây. Tưởng Thính Nam rất thích ôm cậu, đứng trước gương, mỗi khi Nguyễn Ngôn run rẩy đến mức thần trí mơ hồ, cậu đều có thể nhìn thấy những khối cơ bắp và gân xanh nổi lên trên cánh tay anh, quyến rũ không lời nào tả xiết.

 

Cậu chống cằm, thong thả ngắm nhìn Tưởng Thính Nam đổ nước cho mình.

 

Khi nước trong chậu đã đầy, Tưởng Thính Nam vừa định quay đi thì Nguyễn Ngôn lại lên tiếng gọi giật lại:

 

"Anh giúp tôi kỳ lưng đi."

 

Thân hình Tưởng Thính Nam khựng lại một nhịp.

 

Nguyễn Ngôn dùng giọng điệu hết sức tự nhiên, sai bảo anh như một thói quen:

 

"Tự tôi không với tới được."

 

Tưởng Thính Nam nắm c.h.ặ.t t.a.y rồi lại buông ra, hít thở sâu vài lần mới xoay người lại, trầm giọng đáp một tiếng.

 

Nguyễn Ngôn ngâm mình trong nước, chỉ để lộ mỗi cái đầu nhỏ, cậu chớp mắt, nghiêm túc hỏi:

 

"Lão chồng trước tìm không thấy thì thôi vậy, tôi tính đổi người mới, anh có gợi ý gì hay không?"

 

Đôi môi mỏng của Tưởng Thính Nam khẽ mím lại, hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói hơi khàn:

 

"Cậu trông như mới vào đại học, nên lo mà học hành cho tử tế, đừng nghĩ ngợi linh tinh."

 

"Thế thì đã sao, vào đại học cũng đâu có cấm tìm chồng đâu."

 

Nguyễn Ngôn ghé cằm vào thành chậu, cười tủm tỉm: "Từ nhỏ tôi đã không có chồng rồi, nhất định phải tìm một người mới được."

 

Tưởng Thính Nam im lặng.

 

Nguyễn Ngôn hơi nhổm người lên, quay lưng về phía Tưởng Thính Nam, ra lệnh:

 

"Giúp tôi thoa ít sữa tắm đi."

 

Sữa tắm là loại hương đào Nguyễn Ngôn mang từ nhà đi. Tưởng Thính Nam đánh bọt rồi xoa lên người cậu.

 

Gầy quá.

 

Tưởng Thính Nam xót xa đến thắt lòng. Nguyễn Ngôn vốn kén ăn, tần suất đổi đầu bếp trong nhà là cao nhất.

 

Vì thế Tưởng Thính Nam còn đặc biệt mời đầu bếp về dạy cho mình, chỉ cần rảnh rỗi là anh sẽ tự tay nấu đồ ăn cho cậu. Mỗi khi Nguyễn Ngôn béo lên được nửa cân, Tưởng Thính Nam có thể vui sướng cả ngày.

 

Lòng bàn tay anh lướt qua tấm lưng mảnh khảnh, chẳng nỡ dùng chút sức lực nào. Anh hiểu rõ cơ thể Nguyễn Ngôn hơn bất cứ ai, biết rõ chỗ nào có một nốt ruồi nhỏ, anh đã từng hôn qua, từng l.i.ế.m qua vô số lần...

 

Trong lúc xuất thần, Nguyễn Ngôn bỗng nhiên xoay người lại, dội sạch bọt xà phòng:

 

"Không ngâm nữa, anh lấy khăn tắm cho tôi với."

 

Tưởng Thính Nam ừ một tiếng, quay đi lấy khăn.

 

Phía sau vang lên tiếng nước "ào" một cái, Nguyễn Ngôn đã đứng bật dậy khỏi chậu tắm. Ánh đèn vàng vọt trong phòng hắt lên người cậu như được phủ một lớp hào quang, đẹp tựa một khối ngọc quý.

 

Cậu cứ thế bước chân ra ngoài, nước trên người chảy dài xuống, từ hõm eo đến bắp đùi... những chỗ nên thấy hay không nên thấy, Tưởng Thính Nam đều đã nhìn rõ mồn một.

 

Kể từ khi kết hôn, anh chưa bao giờ xa vợ lâu đến thế. Không thấy được mặt Nguyễn Ngôn, thậm chí đến một chiếc áo mang mùi hương của bảo bối cũng không có, Tưởng Thính Nam như một sợi dây đàn bị căng đến cực hạn, và vào giây phút này, sợi dây ấy đã đứt phựt.

 

Dù trong đầu đang quay cuồng với cảnh tượng ấy, nhưng bản năng cơ thể của Tưởng Thính Nam vẫn nhanh hơn não bộ. Anh bước tới, không muốn chân Nguyễn Ngôn chạm vào nền đất lạnh lẽo, liền đỡ lấy cậu, để cậu giẫm lên bàn chân mình.

 

Chưa kịp quấn khăn tắm lên người, Nguyễn Ngôn đã đột ngột dán chặt vào người anh, giơ tay ôm lấy cổ anh.

 

Hơi thở của Tưởng Thính Nam khựng lại.

 

Nguyễn Ngôn nghiêm túc nhìn anh, hỏi: "Tưởng Thính Nam, anh bảo là không nhớ tôi, thế mà chỗ đó vẫn 'cứng' lên vì tôi được à?"

 

Tưởng Thính Nam: "..."

back top