TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 5: Tìm Ông Xã

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Một câu nói đơn giản đến cực điểm lại khiến Nguyễn Ngôn đứng hình tại chỗ. Cậu trợn tròn đôi mắt, không thể tin nổi mà nhìn Tưởng Thính Nam.

 

Đôi mắt Nguyễn Ngôn rất tròn, mỗi khi cậu mở to mắt nhìn ai đó đều rất dễ khiến đối phương phải mủi lòng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Tưởng Thính Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

 

Anh cao hơn Nguyễn Ngôn rất nhiều, khi nhìn cậu phải rủ mắt xuống, mang theo một chút cảm giác cao cao tại thượng.

 

"Sao có thể chứ..." Nguyễn Ngôn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ anh không..."

 

Không nên chứ, rõ ràng bọn họ cùng nhau gặp tai nạn cơ mà.

 

Nguyễn Ngôn cắn môi, bao nhiêu lo lắng, căng thẳng và lo âu tích tụ từ lúc trọng sinh đến giờ đồng loạt trào dâng.

 

Kết quả tồi tệ nhất đã thành hiện thực, cậu cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn, tim đập loạn nhịp, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy:

 

"Tưởng Thính Nam, anh đừng có đùa với em kiểu đấy được không?"

 

Tưởng Thính Nam im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên vành mắt đang ửng hồng của Nguyễn Ngôn trong chốc lát, rồi lạnh lùng nói:

 

"Cậu thực sự nhận nhầm người rồi."

 

Anh không dừng lại thêm nữa, xoay người tiếp tục công việc xếp gạch.

 

Nguyễn Ngôn giống như kẻ bị bỏ rơi, đứng lẻ loi giữa công trường. Cậu nhìn bóng lưng đang khom xuống của Tưởng Thính Nam, sụt sịt mũi một cái, nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa mà lã chã rơi xuống.

 

Tưởng Thính Nam đưa lưng về phía cậu, những viên gạch thô ráp cọ qua ngón tay nhưng anh dường như chẳng cảm thấy gì.

 

Xung quanh vô cùng ồn ào với tiếng người, tiếng máy móc, so với chúng, tiếng nấc cụt của Nguyễn Ngôn gần như không thể nghe thấy.

 

Vậy mà Tưởng Thính Nam lại nghe rõ mồn một. Từng tiếng nức nở nhỏ xíu ấy cứ như roi da quất vào tim anh, từng giọt nước mắt ấy cứ như ngàn cân đè nặng trong lòng.

 

Tưởng Thính Nam gần như chẳng sợ điều gì trên đời, ngoại trừ nước mắt của Nguyễn Ngôn. Anh từng hai bàn tay trắng lăn lộn trong giới kinh doanh, sóng gió lớn đến đâu cũng chỉ khiến anh nhíu mày bực bội đôi chút.

 

Nhưng anh không thể chịu nổi khi thấy Nguyễn Ngôn khóc. Ngoại trừ... ở trên giường.

 

Để Nguyễn Ngôn phải khóc, chính là do anh - Tưởng Thính Nam không đủ năng lực.

 

Anh lặp đi lặp lại động tác khom người, bốc gạch, xếp gạch như một cỗ máy. Không biết qua bao lâu, Tưởng Thính Nam xoay người lại, phía sau đã trống không. Nguyễn Ngôn đã đi rồi.

 

Anh cúi đầu, nhìn vào nơi Nguyễn Ngôn vừa đứng, cố gắng tìm kiếm dấu vết của những giọt nước mắt cậu đã rơi trên mặt đất đầy cát bụi này.

 

...

 

Nguyễn Ngôn ngồi trên vali, bóc quả trứng trà để dành cho Tưởng Thính Nam, vừa ăn vừa gọi điện cho Lâm Đông.

 

"Làm việc á? Được thôi! Vừa hay tớ đang làm kế toán ở đây, để tớ bảo cậu tớ tìm cho cậu một việc trong văn phòng, chúng ta có thể đi làm cùng nhau."

 

Lâm Đông đồng ý ngay lập tức. Nghe tin Nguyễn Ngôn đang ở công trường, cậu ta bảo sẽ nhờ giám đốc tìm cho Nguyễn Ngôn một chỗ ở trước, ngày mai cậu ta sẽ qua.

 

Nguyễn Ngôn thấp giọng: "Cảm ơn cậu nhé Đông Tử."

 

"Khách sáo gì chứ, cúp máy đây."

 

Lâm Đông làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc giám đốc đã đến tìm Nguyễn Ngôn, đưa cho cậu một chiếc chìa khóa nhỏ và chỉ về phía một căn nhà tiền chế bằng tôn.

 

Nguyễn Ngôn nhảy xuống khỏi vali.

 

Hôm nay trời nắng gắt, công trường lại chẳng có lấy một bóng râm. Nguyễn Ngôn bị nắng nướng đến đỏ cả mặt. Mới qua một buổi sáng mà cậu đã cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, đầu óc rối bời.

 

Đi vòng vèo một hồi, Nguyễn Ngôn tưởng như sắp bị nắng hun đến ngất xỉu thì cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng theo số trên chìa khóa. Vừa lúc mở cửa, cánh cửa bên cạnh cũng vang lên tiếng động.

 

Tưởng Thính Nam đi ra, có vẻ như anh vừa mới tắm xong, trên cổ quàng một chiếc khăn lông. Anh sững lại một chút khi nhìn thấy Nguyễn Ngôn, bước chân hơi khựng lại.

 

Thế nhưng Nguyễn Ngôn coi anh như không khí, cậu tra chìa vào ổ, mở cửa, bước vào rồi đóng sầm lại, động tác vô cùng dứt khoát.

 

Cậu thở hổn hển, lưng tựa vào cánh cửa, lồng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt. Cậu nắm chặt nắm tay, thầm mắng trong lòng:

 

Tưởng Thính Nam! Anh tưởng anh diễn giống lắm đấy à!

 

...

 

Mãi đến tối Nguyễn Ngôn cũng không ra khỏi cửa. Căn phòng rất nhỏ, phần lớn hành lý đều không có chỗ để dọn ra, nhưng vì quá mệt nên cậu chỉ trải tạm giường rồi nằm vật ra ngủ.

 

Mấy ngày nay vì lo cho Tưởng Thính Nam mà cậu chưa được một giấc ngon. Giờ tìm thấy người rồi, anh lại dám không nhận cậu.

 

Nguyễn Ngôn cứ vừa mắng Tưởng Thính Nam trong lòng vừa chìm vào giấc ngủ. Trận này ngủ rất dài, như muốn bù lại hết những đêm thiếu ngủ trước đó.

 

Khi tỉnh dậy trời đã tối mịt. Nguyễn Ngôn ngồi bật dậy trên giường, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu dụi mắt, bắt đầu một vòng "nguyền rủa" mới dành cho Tưởng Thính Nam.

 

Lần này Tưởng Thính Nam xong đời với cậu rồi. Cậu đang cực kỳ giận. Cái kiểu giận mà không có hai chiếc siêu xe là không dỗ dành nổi ấy!

 

Cậu định đi ra ngoài kiếm cái gì ăn, vừa mở cửa ra đã thấy trên bệ cửa sổ đặt một hộp cơm, đưa tay sờ thử vẫn còn thấy ấm. Nguyễn Ngôn hừ một tiếng, giả vờ như không thấy, sải bước đi thẳng.

 

Công trường có phục vụ bữa tối, mọi người phải tự đi lấy cơm, chỉ có điều thực đơn rất đơn điệu, nhìn quanh chỉ toàn khoai tây với bắp cải.

 

Đang lúc Nguyễn Ngôn xếp hàng chờ lấy cơm, Tưởng Thính Nam với khuôn mặt lầm lì bước đến cạnh cậu. Anh khựng lại một chút rồi giả vờ như vô tình mở lời:

 

"Hình như tôi thấy trước cửa phòng cậu có một hộp cơm đấy."

 

Nguyễn Ngôn "ồ" một tiếng, quay sang nhìn anh: "Tôi không thấy."

 

Tưởng Thính Nam khẽ nhíu mày. Lập tức anh tự kiểm điểm lại xem có phải mình để hộp cơm xa quá không, lẽ ra nên đặt ngay chính giữa cửa mới đúng.

 

Thấy sắp đến lượt Nguyễn Ngôn lấy cơm, anh thấp giọng: "Tôi thấy thật mà, chúng ta quay về đi, tôi tìm cho cậu."

 

"Chúng ta?" Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt: "Chúng ta có quen nhau sao?"

 

Tưởng Thính Nam im bặt.

 

Nguyễn Ngôn vỗ vỗ trán, làm bộ xin lỗi: "Sáng nay tôi nhận nhầm người, tôi đến đây để tìm ông xã, anh trông hơi giống anh ấy thôi."

 

Yết hầu Tưởng Thính Nam trượt lên xuống một cái, bàn tay buông thõng bên sườn khẽ siết chặt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

 

Nguyễn Ngôn thản nhiên bồi thêm một câu: "Nhưng thôi, không tìm thấy thì không tìm nữa. Con người thì phải nhìn về phía trước chứ, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới."

 

Cuộc sống mới.

 

Mấy chữ "cuộc sống mới" ấy đ.â.m thẳng vào mắt Tưởng Thính Nam, khiến đôi mắt vốn đã nheo lại của anh càng thêm u ám, hàng chân mày nhíu chặt vẻ bực bội.

 

Nguyễn Ngôn chẳng thèm để ý đến anh, cứ thế đi theo dòng người phía trước. Ngay khoảnh khắc sắp đến lượt cậu lấy cơm, cổ tay bỗng bị một bàn tay cứng như gọng kìm tóm chặt, kéo tuột ra khỏi hàng.

 

 

back top