TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Lưu Trân nhìn cậu thêm hai cái rồi không nói gì, xoay người đi ra ngoài.

 

Buổi tối mẹ tăng ca, Nguyễn Hàm đi ăn với bạn, lại chỉ còn mình Nguyễn Ngôn ở nhà. Cậu chẳng có tâm trạng ăn uống, đành úp bát mì tôm ăn tạm cho xong bữa.

 

Ngồi trên sofa xem mấy bộ phim truyền hình từ mười năm trước, cậu lại thấy cũng không đến nỗi nào.

 

Đúng lúc này, tin nhắn của Lâm Đông gửi tới. [Cậu tớ vừa đón tớ qua đây, tớ tiện tay chụp cho cậu tấm ảnh, xem xem có phải người cậu tìm không.]

 

Tấm ảnh bắt đầu được tải xuống từng chút một. Độ phân giải điện thoại thời này chưa tốt, ảnh mờ mịt vô cùng, trời lại đã sập tối nên ánh sáng rất kém.

 

Nhưng Nguyễn Ngôn vẫn nhận ra ngay lập tức. Người thanh niên đang quay nghiêng mặt về phía ống kính, cúi người bốc vác vật gì đó.

 

Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bình thường, tóc cắt khá ngắn, gương mặt chưa mang nét lãnh đạm, sắc sảo như mười năm sau, nhưng vẫn toát ra một vẻ hững hờ, tách biệt.

 

Đúng là Tưởng Thính Nam. Tưởng Thính Nam của mười năm trước.

 

Nguyễn Ngôn cả đêm ngủ không ngon giấc.

 

Chăn vải dệt thô cứng, lại vì gần đây mưa nhiều nên cứ nghe thấy mùi ẩm mốc dìu dịu. Cậu nhớ da diết chiếc chăn lụa Hương Vân mềm mại trước kia, mùa hè đắp lên mát rượi, thoải mái cực kỳ.

 

Chỉ cần lăn nhẹ một cái là có thể rúc vào lòng Tưởng Thính Nam. Người đàn ông kia đêm nào cũng phải ôm cậu ngủ, dù có đi xã giao nhiều đến đâu, anh chưa bao giờ để cậu phải cô đơn một mình qua đêm.

 

Nguyễn Ngôn khẽ thở dài. Chẳng biết Tưởng Thính Nam bây giờ thế nào, ở công trường chắc mệt lắm, điều kiện ăn ngủ chỉ có thể tệ hơn mà thôi.

 

Cứ suy nghĩ lung tung rối bời như thế, mãi đến gần sáng Nguyễn Ngôn mới lơ mơ chợp mắt được một lúc đã bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cậu dụi đôi mắt ngái ngủ lồm cồm bò dậy.

 

Bà Lưu Trân hôm nay được nghỉ, vừa ra khỏi cửa đã thấy con trai lỉnh kỉnh đẩy vali ra phòng khách, còn đang lục tìm gì đó trong tủ lạnh. Bà hoảng hồn:

 

"Con làm cái gì đấy?"

 

Nguyễn Ngôn nở nụ cười lấy lòng: "Mẹ, con tính lên trường trước để tìm phòng trọ, sẵn tiện đi làm thêm kiếm chút tiền sinh hoạt phí ạ."

 

Bà Lưu Trân nheo mắt nghi ngờ: "Con lại đang ấp ủ cái âm mưu quái quỷ gì đúng không?"

 

"Làm gì có ạ, con chỉ muốn vừa học vừa làm thôi mà."

 

Bà Lưu hừ lạnh một tiếng, quay vào phòng ngủ một lát rồi trở ra, ném cho Nguyễn Ngôn một chiếc thẻ ngân hàng:

 

"Học phí và tiền sinh hoạt mẹ gửi cả vào thẻ rồi. Đi đi, đi mau đi cho khuất mắt! Ngày nào cũng ở nhà bày trò, con đi rồi mẹ với em con mới được yên thân một tí."

 

Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt, bất chợt lao tới ôm chặt lấy mẹ:

 

"Lưu Trân nữ sĩ, mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé! Con nhất định sẽ cho mẹ ở biệt thự lớn!"

 

Đợi con tìm được ông xã đã!

 

Bà Lưu Trân "xì" một tiếng: "Con lo mà học hành cho tử tế đi, đừng có nghĩ mấy chuyện hão huyền nữa."

 

Nguyễn Ngôn lại lôi Nguyễn Hàm từ trên giường dậy, cưỡng ép tạm biệt một hồi rồi mới xách vali rời đi. Nguyễn Hàm ngáp ngắn ngáp dài định ra tủ lạnh lấy quả táo ăn, kết quả vừa mở cửa tủ ra đã thấy bên trong sạch bách như bị lau.

 

"Mẹ ơi!!! Anh con dọn sạch cái tủ lạnh rồi!!!"

 

...

 

Công trường cách nhà khá xa, nằm tận phía Tây thành phố. Nơi đó vốn là khu phố cũ, hiện đang được phá dỡ để quy hoạch lại.

 

Nguyễn Ngôn bây giờ chẳng còn chiếc Maybach Pullman dài dằng dặc để ngồi nữa, chỉ có thể chen chúc trên xe buýt. Hành trình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, xe xóc nảy khiến cậu suýt thì nôn thốc nôn tháo.

 

Xuống xe, ngay ngoài bến có người bán trứng luộc nước trà và ngô nướng. Nguyễn Ngôn từ sáng tới giờ chưa ăn gì, ngửi thấy mùi thơm là bụng đã bắt đầu biểu tình "biểu tình" ầm ĩ.

 

Cậu nhịn không được chạy lại mua hai quả trứng trà. Cầm qua lớp túi nilon mà vẫn thấy nóng hổi, cậu khéo léo bóc vỏ, thi thoảng lại áp những ngón tay đỏ ửng lên vành tai để tản nhiệt.

 

Cậu đói đến mức nuốt chửng một quả trứng, chẳng kịp nếm rõ mùi vị ra sao. Đang định bóc quả thứ hai, Nguyễn Ngôn bỗng khựng tay lại.

 

Sớm thế này, chắc Tưởng Thính Nam cũng chưa ăn gì đâu.

 

Cậu cất quả trứng còn lại vào túi, lấy điện thoại ra bấm vào tin nhắn Lâm Đông gửi, xem lại địa chỉ công trường.

 

Nguyễn Ngôn vốn dĩ trắng trẻo ngoan ngoãn, lại khéo miệng, nên chỉ sau vài câu hỏi đường đã xác định được phương hướng, cậu khệ nệ kéo chiếc vali lớn lao về phía "ông xã".

 

Đi bộ ròng rã gần hai mươi phút, chân mỏi rã rời, cuối cùng Nguyễn Ngôn cũng tới được công trường đầy cát bụi mù mịt.

 

Vài người đẩy xe rùa đi ngang qua, lớn tiếng quát bảo cậu tránh đường. Nguyễn Ngôn bị bụi sặc cho ho khụ khụ, vội vàng kéo vali né sang một bên.

 

Và rồi, giữa trời đầy bụi bặm ấy, Nguyễn Ngôn đã nhìn thấy Tưởng Thính Nam.

 

Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, đang cúi người xếp gạch lên xe đẩy. Nghe thấy có người gọi tên mình, anh giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhíu mày nhìn về phía này.

 

Giây tiếp theo, Nguyễn Ngôn như một chú chim nhỏ lao thẳng về phía anh, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy người đàn ông kia:

 

"Ông xã, em nhớ anh quá đi mất!"

 

Lần cuối cùng được ôm Tưởng Thính Nam đã là chuyện của kiếp trước rồi. Nguyễn Ngôn ôm rất chặt, gần như dùng cả tay lẫn chân bám dính lấy người anh, còn sụt sùi đòi hỏi:

 

"Anh ôm em đi chứ, em sắp ngã rồi này."

 

Nửa phút sau, Tưởng Thính Nam túm lấy cổ áo Nguyễn Ngôn, xách cậu ra khỏi người mình. Anh giơ tay ấn chặt vai cậu để ngăn không cho cậu lại nhào tới lần nữa.

 

Ánh mắt anh thâm trầm, thần sắc có phần lạnh lẽo. Anh ngước mắt, nhàn nhạt thốt ra một câu:

 

"Cậu là ai? Tôi có quen cậu à?

back top