Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tưởng Thính Nam chưa bao giờ kể cho Nguyễn Ngôn nghe về quá khứ của mình. Cậu chỉ biết mẹ anh mất sớm, còn ba anh thì...
Mỗi khi nhắc đến ba, thần sắc người đàn ông ấy luôn lộ vẻ chán ghét và lạnh nhạt đến cực điểm:
"Cứ coi như ông ta ch.ế.t rồi đi."
Lúc đó Nguyễn Ngôn chỉ nghĩ đơn giản là gia đình anh không hòa thuận. Cậu biết Tưởng Thính Nam là người tự thân vận động, tay trắng lập nghiệp.
Thế nhưng, dù có là "tay trắng" đi chăng nữa, thì cũng không thể trắng đến mức độ này được. Nghe Lâm Đông nói trong điện thoại rằng Tưởng Thính Nam có thể đang làm việc ở công trường, Nguyễn Ngôn ngỡ như mình nghe nhầm.
Lâm Đông vội vàng tiếp lời: "Cũng chưa chắc đâu, nói không chừng là người trùng tên trùng họ thôi."
"Cậu của tớ thầu một công trình, ông ấy cứ nhất quyết bảo tớ chọn ngành kế toán đại học nên bắt tao đi học hỏi trước. Tớ vô tình nhìn thấy danh sách công nhân, đúng lúc có một người tên là Tưởng Thính Nam."
Thấy đầu dây bên kia cứ im lặng mãi, Lâm Đông an ủi: "Tiểu Ngôn đừng cuống, lát nữa tớ qua công trường ngó thử rồi chụp ảnh cho cậu xem."
"Mà này, người cậu tìm là ai thế? Sao trước đây tớ chưa từng nghe nói đến? Tìm gấp thế kia, anh ta nợ tiền cậu à?"
Nguyễn Ngôn lí nhí đáp: "Là tớ nợ tiền anh ấy."
"Hả???"
Dù là bạn thân đến mấy thì chuyện trọng sinh cũng chẳng thể nói ra, Nguyễn Ngôn đành tùy tiện nói vài câu lấp l.i.ế.m cho qua chuyện.
Cúp điện thoại, Nguyễn Ngôn vẫn còn thẫn thờ. Tưởng Thính Nam mà lại đi bốc vác, dọn gạch ở công trường á?
Nghĩ thế nào cũng thấy không thể nào!
Cũng phải sau khi kết hôn Nguyễn Ngôn mới biết hai người họ tốt nghiệp cùng năm, có điều Tưởng Thính Nam lớn hơn cậu hai tuổi. Anh nói là vì lúc đó lâm bệnh nên phải bảo lưu hai năm.
Nguyễn Ngôn từng vì chuyện này mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cùng tốt nghiệp một năm, vậy mà Tưởng Thính Nam đã một đường xông pha ngồi vào vị trí đỉnh cao giới kinh doanh, còn cậu thì chỉ biết ở nhà làm "sâu gạo".
Lúc cậu nói lời này, hai người vừa mới tắm xong trong đêm muộn. Tưởng Thính Nam vốn không biết nói lời đường mật dỗ dành, anh chỉ ôm chặt cậu vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu.
"Ngày mai anh sẽ sắp xếp luật sư đến nhà."
Nguyễn Ngôn kinh hãi trợn mắt: "Làm gì? Anh muốn ly hôn với em à?"
Người đàn ông sầm mặt, giơ tay vỗ nhẹ vào m.ô.n.g cậu một cái: "Nói bậy bạ gì đấy! Là mời luật sư đến làm công chứng, chuyển nhượng một ít cổ phần sang tên em."
Nguyễn Ngôn càng ngớ người hơn, cậu giơ tay ôm cổ Tưởng Thính Nam lắc mạnh:
"Anh tỉnh táo lại đi, đừng có mà 'lụy tình' quá mức như thế được không!"
Tưởng Thính Nam không nói gì, chỉ cảm thấy Nguyễn Ngôn vẫn còn dồi dào tinh lực quá, thế là anh đè cậu xuống thân dưới, tiếp tục công cuộc "áp bức".
Càng nghĩ, Nguyễn Ngôn càng tin rằng người kia chỉ trùng tên trùng họ thôi. Lẽ ra lúc này Tưởng Thính Nam phải giống như cậu, đang chuẩn bị vào đại học mới đúng.
Thế nhưng lòng Nguyễn Ngôn vẫn rối như tơ vò. Cậu trở về phòng, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại lôi vali ra, bắt đầu nhét quần áo vào.
Cầm lên một chiếc: Xấu quá!
Cầm thêm chiếc nữa: Chất lượng kém quá, vải thô ráp quá đi mất!
Nguyễn Ngôn bực bội chúi đầu vào tủ quần áo. Buổi chiều lúc đổi ca bà Lưu Trân có ghé về nhà một chuyến, thấy phòng ngủ của con trai bừa bãi như bãi chiến trường, bà sợ xanh mặt cứ tưởng có trộm vào.
Đến khi thấy Nguyễn Ngôn đang ngồi thù lù giữa đống quần áo, bà mới thở phào, mắng:
"Con định lên trời đấy à?"
Nguyễn Ngôn nghe câu này mà bỗng chốc thẫn thờ. Trước đây Lưu Trân cũng từng mắng cậu như vậy.
Mỗi khi trên bàn ăn, Nguyễn Ngôn chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì, xương cá có Tưởng Thính Nam gỡ, hải sản có vỏ có Tưởng Thính Nam bóc.
Bà Lưu nhìn không lọt mắt liền mắng: "Nguyễn Ngôn, con định lên trời ngồi đấy à? Tiểu Nam, con đừng có chiều nó quá, nó thích ăn thì tự đi mà làm."
Tưởng Thính Nam chỉ cười, che chở cho Nguyễn Ngôn: "Không sao đâu mẹ, con thích bóc tôm cho em ấy mà."
Nguyễn Ngôn giơ tay sờ trán, cảm thấy mình bị Tưởng Thính Nam "lây bệnh" rồi. Có phải cậu cũng biến thành kẻ lụy tình rồi không?
Sao mấy ngày nay trong đầu toàn là hình bóng của anh thế này.
"Con thu thập quần áo ạ, chẳng phải sắp vào đại học rồi sao, con chuẩn bị hành lý trước."
Nguyễn Ngôn ôm đống đồ, vẻ mặt không vui: "Mấy bộ này chất vải thô quá."
Bà Lưu Trân đảo mắt trắng dã: "Ở đâu ra cái thói kiêu kỳ thế không biết, không thích mặc thì con quấn bao tải mà đi."
Những bộ đồ trước đây vẫn mặc được, những món ăn trước đây vẫn ăn được, những việc nhà trước đây vẫn làm được... sau vài năm được Tưởng Thính Nam nuôi chiều tận kẽ răng, giờ đây tất cả đều khiến cậu cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao.
Nguyễn Ngôn thinh lặng, lặng lẽ nhặt những bộ quần áo vừa vứt ra bỏ lại vào vali.
Lưu Trân vốn định đi, nhưng càng nhìn càng thấy con trai không bình thường, bà cau mày:
"Còn hơn cả tháng nữa mới nhập học, con thu dọn bây giờ làm gì? Mấy ngày nay con rốt cuộc bị làm sao thế?"
Nguyễn Ngôn cố nhét thêm quần áo vào vali, giả vờ thản nhiên: "Có sao đâu mẹ, ngộ nhỡ trường gọi nhập học sớm thì sao, ngộ nhỡ..."
Ngộ nhỡ người đó thật sự là Tưởng Thính Nam thì sao.
