TRỞ VỀ KHI CHỒNG CÒN NGHÈO

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Nguyễn Ngôn tức mình vớ lấy quả quýt ném thẳng về phía con bé.

 

Bà Lưu Trân chẳng rảnh hơi mà phân xử cho hai anh em, bà phất tay bảo:

 

"Ngôn Ngôn đem rau cất vào tủ lạnh đi. Tối nay mẹ tăng ca, hai anh em tự nấu cơm ăn, đừng đợi mẹ."

 

Hai anh em tức khắc đứng bật dậy, rất có ý tứ liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu oẳn tù tì. Nguyễn Hàm ra kéo đại bại, tức tối giậm chân:

 

"Ba hiệp thắng hai mới tính!!"

 

"Ai rảnh mà tiếp mày."

 

Nguyễn Ngôn quay ngoắt đi coi như không thấy: "Tối nay mày nấu cơm."

 

Trong lúc hai đứa đấu khẩu, bà Lưu Trân đã ngồi vào bàn ăn sáng, lúc này mới rảnh rang giáo huấn Nguyễn Ngôn:

 

"Mấy ngày nay con làm sao thế, tự dưng lại sinh ra cái thói kén ăn, ở đâu ra cái kiểu đấy hả?"

 

"Mẹ..." Nguyễn Ngôn nhìn nải chuối thâm đen mẹ mua giảm giá trên bàn, đắn đo mở lời:

 

"Nhà mình có thể nâng cao tiêu chuẩn sống lên một chút được không?"

 

Bà Lưu Trân vô cảm nhìn cậu: "Con cho mẹ tiền đi."

 

Nguyễn Ngôn nghẹn lời: "Sau này sẽ có tiền mà."

 

Bà Lưu Trân cười lạnh không thèm đáp.

 

"Thật đấy. Đến lúc đó mẹ sẽ được dọn đến một căn biệt thự thật lớn, làm gì cũng có người hầu giúp đỡ, ngay cả nước tắm cũng không cần mẹ tự tay xả luôn. Trang sức châu báu nhiều đến mức két sắt đựng không xuể."

 

Nguyễn Ngôn kéo ghế ngồi xuống trước mặt bà, đôi mắt sáng lấp lánh: "Mẹ cứ thỏa sức tưởng tượng trước đi là vừa."

 

Đó hoàn toàn là sự thật. Tưởng Thính Nam mồ côi ba mẹ từ nhỏ, nên anh coi người thân của Nguyễn Ngôn như chính người thân của mình, mức độ quan tâm dành cho bà Lưu còn cao hơn cả chính Nguyễn Ngôn.

 

Anh luôn sắp xếp bác sĩ đến tận nhà kiểm tra sức khỏe định kỳ cho bà, báo cáo sức khỏe anh đều tự mình xem qua. Mỗi tháng anh đều qua thăm và ăn cơm cùng bà.

 

Có đôi khi Nguyễn Ngôn ham chơi bên ngoài mà quên mất, nhưng Tưởng Thính Nam dù bận rộn đến đâu cũng chưa từng lỡ hẹn buổi nào.

 

Bà Lưu Trân không muốn nghe con trai nói nhảm nữa, xua tay đuổi cậu đi chỗ khác.

 

Nguyễn Hàm thì lại nổi hứng thú, hớn hở chạy tới: "Thế còn em thì sao anh? Em cũng được ở biệt thự à?"

 

"Mày á..." Nguyễn Ngôn nhìn em gái từ đầu đến chân một lượt: "Mày sẽ ra nước ngoài, tìm một anh bạn trai ngoại quốc, đẹp trai siêu cấp luôn."

 

Bà Lưu Trân thật sự nghe không nổi nữa: "Hết biệt thự rồi lại ra nước ngoài, nhà mình sắp được đền bù giải tỏa hay là trúng số độc đắc đấy?"

 

Nguyễn Ngôn thẳng lưng dõng dạc: "Thì tất nhiên là dựa vào việc con tìm được một anh chồng..."

 

Cậu bỗng nghẹn lại, nhìn bẻ mặt của mẹ rồi vội lái sang hướng khác: "...tốt ạ."

 

Bà Lưu Trân nghi hoặc: "Con tìm được một ông già á?" (Vì "lão nhân" và "lão công" có chữ "lão" giống nhau)

 

Nguyễn Ngôn vội vàng đính chính: "Là tìm được người tốt, một người vừa giàu vừa tốt!"

 

"Không nhìn ra nha Nguyễn Ngôn, con còn có ý định ăn cơm mềm (bám váy/đào mỏ) nữa cơ đấy."

 

Bà Lưu Trân giận đến mức chẳng buồn ăn nữa, tiến tới định vặn tai cậu: "Sao mà không có tiền đồ thế hả?!"

 

"Đau đau đau..."

 

Nguyễn Ngôn chật vật lắm mới cứu được cái tai mình ra, cậu ôm tai tủi thân không nói lời nào.

 

Thế thì đã sao?

 

Tưởng Thính Nam là chồng cậu, cậu tiêu tiền của chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Anh là "vật liệu thừa" của xã hội (người đàn ông hoàn hảo còn sót lại), là niềm tự hào của riêng cậu.

 

Thật ra hồi mới kết hôn, chính Nguyễn Ngôn cũng cảm thấy không thực chút nào. Tưởng Thính Nam đưa thẻ cho cậu, cậu chẳng dám quẹt lần nào, mỗi ngày vẫn cần mẫn đi làm công ăn lương. Chưa đầy nửa tháng, cậu bị Tưởng Thính Nam lôi ra "nói chuyện riêng".

 

Tập đoàn rất đông nhân viên, với chức vụ của Nguyễn Ngôn lúc đó, cậu vốn chẳng có tư cách tham gia các cuộc họp cấp cao, chỉ có thể nghe Tưởng Thính Nam phát biểu ở đại hội tổng kết cuối năm.

 

Người đàn ông ấy khi không cười trông rất lạnh lùng, toát ra một khí thế uy nghiêm khiến người khác phải kiêng dè.

 

Thế mà hiện tại ở nhà, cậu lại bị lôi đến trước mặt anh, run rẩy cúi đầu như đứa học sinh tiểu học phạm lỗi. Anh nắn bóp lòng bàn tay cậu, giọng điệu hững hờ:

 

"Giao nhiệm vụ cho em, trong tuần này phải tiêu hết bảy con số vào những thứ em thích. Nếu không hoàn thành, sẽ có hình phạt."

 

Nguyễn Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả? Hình phạt?"

 

Bàn tay lớn của người đàn ông trượt xuống dưới, vỗ nhẹ vào m.ô.n.g cậu một cái, ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng. Mặt Nguyễn Ngôn đỏ bừng lên như gấc chín.

 

Thói quen tiêu tiền như nước của cậu chính là được đặt nền móng từ đó. Chẳng hề ngoa khi nói rằng, cái tính tiêu xài không chớp mắt của cậu hoàn toàn là do một tay Tưởng Thính Nam "cầm tay chỉ việc" mà nuông chiều thành.

 

Lần đầu tiên trong đời đi xem show thời trang là có anh bên cạnh, lần đầu xuất ngoại cũng là anh dẫn đi, ngay cả chiếc máy bay đầu tiên, cũng là anh ôm cậu vào lòng cùng nhau chọn lựa.

 

Người đàn ông ấy đã vô số lần thủ thỉ với cậu: "Anh kiếm tiền là để cho Ngôn Ngôn tiêu, Ngôn Ngôn tiêu càng nhiều, anh càng hạnh phúc."

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Ngôn lại càng đau lòng hơn. Huhu... nhớ Tưởng Thính Nam quá đi mất.

 

...

 

Bà Lưu Trân ăn xong là xách túi đi làm ngay. Bát đũa thừa vẫn còn ngâm trong bồn rửa. Vốn dĩ hôm nay là lượt của Nguyễn Hàm, nhưng con bé đã hẹn bạn đi xem phim nên quay sang nhìn anh trai với ánh mắt khẩn cầu.

 

Nguyễn Ngôn lạnh lùng ra điều kiện: "Tuần sau rửa bù cho anh hai lần."

 

Nguyễn Hàm vừa thầm rủa "Nguyễn lột da", vừa cười nịnh nọt đồng ý rồi chạy biến.

 

Chẳng mấy chốc, trong nhà chỉ còn lại mình Nguyễn Ngôn. Cậu phải chuẩn bị tâm lý rất kỹ mới đứng trước bồn rửa bát. Lần cuối cùng rửa bát dường như đã là chuyện của kiếp trước rồi.

 

Kể từ khi ở bên Tưởng Thính Nam, cậu chưa từng phải động vào một đầu ngón tay tới việc nhà. Đừng nói là việc nhà, chỉ cần có Tưởng Thính Nam ở đó, đến cả tất cậu cũng không phải tự đi.

 

Nguyễn Ngôn từng được chiều đến mức đổ đốn, cậu ôm cổ anh từ phía sau, nhõng nhẽo làm nũng:

 

"Ông xã, anh chiều hư em rồi, ngộ nhỡ sau này anh không ở bên cạnh em nữa thì em biết làm sao?"

 

Tưởng Thính Nam xốc m.ô.n.g cậu lên cõng trên lưng, trầm giọng khẳng định:

 

"Sẽ không bao giờ có chuyện anh không ở bên cạnh em."

 

Nguyễn Ngôn mãn nguyện tựa cằm lên vai anh, dụi dụi như một chú mèo nhỏ. Tưởng Thính Nam nói ít làm nhiều, những gì anh đã hứa với cậu, chưa bao giờ anh không thực hiện được.

 

"Tách."

 

Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào dòng nước lạnh trong chậu bát. Trên tay Nguyễn Ngôn đang đầy bọt xà phòng, chỉ có thể dùng cánh tay quệt bừa nước mắt. Cậu lẩm bẩm nhỏ xíu:

 

"Đồ lừa đảo."

 

Bảo là sẽ không rời xa người ta cơ mà. Nước mắt ngày càng tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây. Ngoài nỗi nhớ nhung, còn có cả sự lo lắng và xót xa.

 

Lúc tai nạn ập đến cậu chẳng cảm thấy gì, vì được anh ôm chặt trong lòng, cậu chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập "thình thịch" của anh.

 

Thế còn Tưởng Thính Nam thì sao?

 

Lúc đó anh có đau lắm không?

 

Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên bần bật trên bàn. Nguyễn Ngôn đang buồn bực chẳng muốn nghe, nhưng liếc mắt một cái thấy tên người gọi liền khựng lại.

 

Lâm Đông.

 

Cậu bạn thân chí cốt của cậu, nhà mở xưởng sản xuất nên quen biết rất rộng. Việc tìm kiếm Tưởng Thính Nam, Nguyễn Ngôn chính là nhờ vả cậu ta.

 

Tim Nguyễn Ngôn bỗng đập gia tốc, cậu vội vàng lau khô tay, bắt máy với giọng nói hơi run rẩy:

 

"Đông Tử?"

 

Giọng Lâm Đông truyền ra từ chiếc điện thoại cũ nát, lẫn cả tiếng rè rè của điện lưu, nhưng lại lập tức đ.â.m thẳng vào tim Nguyễn Ngôn:

 

"Tiểu Ngôn, tao thật sự tìm được một người tên là Tưởng Thính Nam rồi!"

back top