Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Ông xã, em muốn nuôi sư tử."
Trong xe đột nhiên vang lên câu nói ấy.
Chiếc Maybach S680 Pullman màu đen vốn đã là phiên bản kéo dài, nay còn được cải tạo lại, phía sau khoang xe bày hai chiếc ghế sofa da cao cấp và một quầy rượu nhỏ xinh xắn.
Không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, nhưng Nguyễn Ngôn cứ như thể không có xương sống, cứ nhất quyết phải dính chặt lấy người Tưởng Thính Nam, hơn nửa thân mình vùi gọn trong lòng n.g.ự.c anh.
Cậu giơ điện thoại lên cho Tưởng Thính Nam xem: "Nuôi một con bạch sư đi, đáng yêu biết bao nhiêu, còn có thể đeo xích vàng cho nó nữa, đẹp lắm luôn."
Tưởng Thính Nam một tay cầm máy tính bảng trả lời email, nhưng vừa nghe Nguyễn Ngôn nói, anh lập tức dời mắt sang ngay. Anh liếc nhìn màn hình rồi gật đầu:
"Trong nước không cho phép nuôi, hay là nuôi ở Nam Thái đi? Chẳng phải lần nghỉ phép trước em rất thích bên đó sao?"
Ánh mắt Nguyễn Ngôn sáng bừng lên: "Em còn muốn mua một chiếc du thuyền nữa, cái lần trước mua màu sắc không ưng lắm, lần này em muốn tự mình thiết kế màu sơn cơ."
Tưởng Thính Nam gần như chẳng cần suy nghĩ, thốt ra đúng một chữ: "Mua."
Nguyễn Ngôn chống tay nhổm người dậy, ghé sát vào hôn một cái "chụt" lên cằm Tưởng Thính Nam:
"Vậy bao giờ ông xã mới được nghỉ phép đây? Chúng mình đi mua sư tử con nhé."
Lần thứ hai Tưởng Thính Nam dời mắt khỏi máy tính, lần này ánh mắt thâm trầm của anh dừng lại trên đôi môi của Nguyễn Ngôn. Anh nhìn chằm chằm mất vài chục giây mới thấp giọng đáp:
"Anh sẽ sớm sắp xếp."
Nguyễn Ngôn lúc này mới hài lòng, đôi mắt cong cong cười tít mắt.
Tài xế phía trước nghe mà chậc lưỡi. Bảo sao Tưởng tổng lại là một kẻ cuồng công việc đến thế, vị ở nhà này tiêu tiền đúng là như nước chảy.
Tháng trước vừa mới tậu một chiếc chuyên cơ, giờ lại muốn mua sư tử, thật sợ ngày mai vị này lại cao hứng đòi mua luôn một hòn đảo nhỏ mất thôi.
Chỉ là "cỗ máy ngốn tiền" ngồi phía sau mới yên vị được chưa đầy nửa phút đã lại bắt đầu kiếm chuyện, cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng:
"Tưởng Thính Nam, tại sao lúc ở bên em anh toàn làm việc thế? Công việc bộ quan trọng hơn em à?"
Câu này của Nguyễn Ngôn đúng là vô lý hết sức. Lần này họ đang trên đường tới một buổi đấu giá, món đồ chốt hạ là một chiếc vương miện hồng ngọc mà Nguyễn Ngôn cực kỳ thích.
Cho nên dù địa điểm đấu giá ở tận vùng ngoại ô cách cả giờ chạy xe, Tưởng Thính Nam vẫn gác lại hai cuộc họp để hộ tống cậu đi.
Nhưng người đàn ông không hề mở miệng phản bác, chỉ bình tĩnh gấp máy tính lại. Bàn tay lớn của anh siết chặt lấy eo Nguyễn Ngôn, bế bổng cả người cậu đặt vào lòng mình mà ôm ấp.
Chẳng biết Tưởng Thính Nam ăn gì mà lớn, chiều cao xấp xỉ một mét chín. Anh rất thích tư thế này, đặt bà xã ngồi gọn trong lòng mình như ôm một chú gấu bông, chỉ cần cúi đầu là có thể vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu.
Nguyễn Ngôn là một "em bé thơm tho". Trong nhà có hẳn một tủ kính chuyên để nước hoa cho cậu, từ những thương hiệu xa xỉ hàng đầu cho đến những loại được thợ điều hương thiết kế riêng.
Thế nhưng bất kể trên người cậu xịt loại nước hoa gì, hương nồng hay hương nhạt, Tưởng Thính Nam luôn có thể bắt trọn chính xác mùi hương riêng biệt thuộc về chính bản thân Nguyễn Ngôn.
Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, Nguyễn Ngôn không nhịn được mà vừa cười vừa né tránh.
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt ập tới. Ngay sau đó, tài xế đột ngột bẻ lái, trong cơn rung lắc dữ dội, Nguyễn Ngôn ngẩng đầu lên và kinh hoàng nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang đ.â.m sầm về phía mình.
Rầm——!!!
Reng reng reng——
Ánh sáng chói quá.
Nguyễn Ngôn bật dậy trên giường, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Đêm qua rèm cửa khép không chặt để lộ một khe hở, ánh nắng theo đó lọt vào, chiếu thẳng vào mắt cậu.
Cậu nheo mắt lại, giơ tay che bớt ánh sáng. Tiếng chuông báo thức trên tủ đầu giường vẫn kêu inh ỏi, Nguyễn Ngôn mất kiên nhẫn vươn tay ấn tắt. Cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường vài phút mới uể oải bò dậy, chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vừa ra đến cửa thì em gái Nguyễn Hàm cũng đi tới. Cánh cửa quá nhỏ, Nguyễn Ngôn né sang một bên, hai anh em chen chúc sượt vai nhau mà qua.
Từ sau vụ tai nạn đó đến nay đã được ba ngày rồi. Nguyễn Ngôn vẫn chưa thể quen nổi căn nhà cũ kỹ và nhỏ hẹp này.
Dù sao thì bất kỳ ai từ căn biệt thự ven hồ rộng hai nghìn mét vuông chuyển đến căn nhà nát vừa cũ vừa bé chưa đầy sáu mươi mét vuông cũng đều cần thời gian để thích nghi thôi.
Nguyễn Ngôn cúi đầu nhìn tay mình, vẫn cảm thấy có gì đó không thực. Trên ngón tay cậu giờ đây thiếu mất chiếc nhẫn cưới bằng ngọc bích trị giá tám con số.
Một vụ tai nạn xe cộ đã đưa cậu trở về mười năm trước. Ký ức cuối cùng chính là khoảnh khắc hai xe va chạm, Tưởng Thính Nam gắt gao hộ tống cậu trong lòng. Hình như đến cả cảm giác đau đớn cũng chưa kịp cảm nhận, cậu đã rơi vào bóng tối.
Cậu bắt đầu rửa mặt. Nhìn tuýp kem đánh răng bị dùng kẹp kẹp chặt phần đuôi, cậu phải cố sức lắm mới nặn ra được một mẩu nhỏ. Lông bàn chải thì cứng ngắc, Nguyễn Ngôn cứ nơm nớp lo nó sẽ làm chảy m.á.u nướu mình.
Sữa rửa mặt cũng khó dùng vô cùng, rửa xong cảm thấy da mặt căng rát. Cậu lục tìm hồi lâu cũng chỉ thấy một lọ kem dưỡng Đại Bảo rẻ tiền, đành tặc lưỡi bôi tạm lên mặt.
Sáng sớm ra đã thở ngắn than dài đến 180 lần. Vừa bước ra ngoài thấy đĩa trứng cháy đen trên bàn ăn, Nguyễn Ngôn hoàn toàn sụp đổ:
"Nguyễn Hàm!! Em lại làm cháy trứng rồi!!"
Vì mẹ đi làm quá bận rộn nên việc nhà do hai anh em thay phiên nhau đảm nhận, hôm nay vừa vặn đến lượt Nguyễn Hàm.
Cô em gái thò đầu ra từ bếp: "Gớm, sao hai hôm nay anh cứ kiểu cách thế nhỉ? Trước đây chẳng phải vẫn ăn thế sao? Không thích ăn thì trong tủ lạnh có bánh mì đấy, ăn tạm đi cho xong bữa."
Cái gọi là "bánh mì" đó thực chất là hàng giảm giá mua ở siêu thị, khô khốc đến mức có thể khiến người ta nghẹn đến mức cổ dài ra như ngỗng cổ đại vậy. Hôm qua Nguyễn Ngôn mới ăn một miếng mà cứ ngỡ mình sắp được trọng sinh lần nữa đến nơi.
Cậu nhìn một lượt quanh bàn ăn: trứng chiên cháy, mì sợi nấu quá lửa nát bét như canh, còn có một đĩa dưa muối thâm đen từ đời thuở nào.
Nguyễn Ngôn chẳng ăn uống được gì, cuối cùng đành uống một cốc nước lạnh cho đỡ đói.
Trước đây ở nhà, có bao giờ bữa sáng không bày đầy một bàn đâu, từ món Trung đến món Tây mặc cậu chọn lựa, chỉ riêng đầu bếp làm điểm tâm thôi đã có tận ba người. Đúng là "từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó". Thế này thì khó quá rồi.
Nguyễn Ngôn nhịn không được lại lấy điện thoại ra. Cậu hiện đang dùng một chiếc điện thoại bán cảm ứng đời cũ, phía bên dưới vẫn còn bàn phím nút bấm, là đồ "thải" lại từ mẹ cậu, lớp sơn bên ngoài đã tróc ghẻ lở.
Ba ngày trước khi mới trọng sinh về, cậu đã muốn liên lạc với Tưởng Thính Nam ngay lập tức. Ngặt nỗi hiện tại cậu và anh căn bản chưa hề quen biết nhau.
Cậu chỉ nhớ mang máng trước kia anh từng kể rằng anh cũng ở thành phố S. Mấy ngày nay cậu nhờ vả bạn bè nghe ngóng cái tên "Tưởng Thính Nam", nhưng đều bặt vô âm tín.
Trong lòng Nguyễn Ngôn không khỏi nôn nóng. Chẳng biết Tưởng Thính Nam có bị thương không, có trọng sinh về giống cậu không. Nếu có... vậy tại sao anh vẫn chưa đến tìm cậu?
Đang lúc phiền muộn thì cửa vang tiếng động, mẹ cậu - bà Lưu Trân xách theo một túi rau xanh đi vào. Cạnh nhà có một cái chợ nhỏ, rau củ mỗi sáng đều rất tươi lại rẻ nên bà thường tranh thủ đi mua.
Chồng mất sớm, bà một thân một mình nuôi nấng hai con chẳng hề dễ dàng, nên lúc nào cũng chắt bóp chi tiêu.
Nguyễn Hàm là đứa đầu tiên lớn giọng mách lẻo: "Mẹ, anh lại kén cá chọn canh rồi, sáng nay chẳng ăn cái gì cả."
