Người trong tim tôi
Năm bi thảm nhất đời mình, tôi theo mẹ vào làm giúp việc cho một gia đình hào môn.
Ngày đầu tiên, tôi đã lén ăn vụng món tráng miệng của thiếu gia. Cậu ấy đưa đôi tay trắng trẻo cầm chiếc bánh tart trứng lên, nghi hoặc hỏi tôi:
"Anh ơi, anh bảo là nó sinh ra đã không có nhân ạ?"
Tôi tán hưu tán vượn một hồi, thế mà cậu ấy cũng đơn thuần tin sái cổ, gật đầu lia lịa. Gương mặt cậu ấy tràn đầy vẻ phấn khích và sùng bái:
"Anh ơi, anh đúng là thiên tài mà."
Tôi: "..."
Chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi thường xuyên lo lắng việc cậu ấy ra đường sẽ bị bọn buôn người bắt cóc mất. Cậu ấy đơn thuần và tốt đẹp tựa như một tờ giấy trắng vậy.
Sau khi thiếu gia thật trở về, cậu ấy trở thành một "thiếu gia giả" không ai cần. Tôi đã đứng ra đưa cậu ấy đi. Để an ủi trái tim bị tổn thương của cậu ấy, tôi mặc kệ cho cậu ấy vừa hôn vừa sờ mình.
Tôi lo lắng cho tương lai của cậu ấy đến mức ăn không ngon ngủ không yên, lập chí phải kiếm tiền nuôi cậu ấy, tuyệt đối không để cậu ấy phải chịu uất ức. Nhưng chớp mắt một cái, tôi lại thấy cậu ấy đang nắm tay thiếu gia thật, làm nũng gọi "anh ơi".
Cậu ta là anh, vậy còn tôi là ai?
Cậu ấy cười ngọt ngào:
"Anh ấy là anh trai ruột, còn anh là người anh để hôn."
Tôi: ????
Cái đồ ngốc này, nói nhảm nhủ gì thế không biết. Đúng là bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền mà.
