Người trong tim tôi

Chương 24

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhan Tinh Trừng không chịu đứng dậy, cứ thế ôm lấy tôi mà khóc rồi ngủ thiếp đi. Cả gương mặt cậu ấy đều bị nước mắt làm cho đỏ ửng. Lông mi ướt đẫm rủ xuống.

Tôi lau sạch mặt cho cậu ấy, lấy dầu thuốc xoa bóp đôi đầu gối đã bắt đầu sưng đỏ. Nhẹ tay thì không có tác dụng, mạnh tay thì cậu ấy lại rên rỉ than đau một cách đáng thương.

Sao mà lại nhõng nhẽo đến thế cơ chứ? Nhưng tôi vẫn cứ là rất thích. Thích đến mức, muốn giấu nhẹm cậu ấy đi.

Sao mà tôi lại không kéo nổi cậu ấy nhỉ? Để cậu ấy quỳ lâu đến thế. Hóa ra lúc Nhan Tinh Trừng bướng bỉnh lên thì cũng chẳng nghe lời ai cả.

Tôi ngồi tựa vào thành giường, cậu ấy đánh hơi thấy mùi liền rúc vào lòng tôi. Chưa tỉnh, cứ thế mơ màng hôn lên eo tôi. Tiếng lầm bầm mang theo giọng mũi:

"Anh ơi..."

Mang thiếu gia nhà giàu đi luôn, không muốn trả lại thì có phạm pháp không nhỉ?

Bản thân cậu ấy cũng không muốn về, tôi ích kỷ giữ cậu ấy lại liệu có phải là người xấu không. Nếu tôi cùng cậu ấy quay về, chúng tôi còn có thể ở bên nhau không?

Tôi đã nói với Du Tinh Lãng là tôi ngủ với Nhan Tinh Trừng rồi, liệu cậu ta có nói với phu nhân không. Chúng tôi có bị chia rẽ không?

Tôi thấy mờ mịt quá, tôi gọi điện cho mẹ.

"Mẹ ơi, nếu Nhan Tinh Trừng vẫn là thiếu gia nhỏ, con vẫn muốn ở bên cậu ấy có được không?"

"Con có làm tổn thương nhiều người không?"

Giọng mẹ rất dịu dàng:

"Thế Tiểu Trừng có thích con không?"

Tôi gật đầu, chợt nhớ ra mẹ không nhìn thấy, bèn vội bổ sung:

"Cậu ấy thích con." Tôi rất khẳng định.

"Vậy thì hai đứa dĩ nhiên là có thể ở bên nhau rồi."

"Tiểu Lâm à, hồi đó người trong làng đều bảo mẹ không xứng với ba con, bảo ba con chỉ chơi bời với mẹ thôi."

"Nhưng lúc đó mẹ chỉ nghĩ là, mẹ chỉ sống có một đời này thôi."

"Mẹ sẽ không có cái tuổi mười chín thứ hai để gặp được người đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất mà trong mắt chỉ có mẹ như ba con."

"Con người không cách nào biết được chuyện ngày mai, ít nhất là hôm nay, hai đứa yêu nhau là đã thấy rất hạnh phúc rồi."

"Tiểu Lâm, mẹ chưa từng hối hận và cũng sẽ không thấy cô đơn."

"Tiểu Lâm, khi hai đứa yêu nhau, về mặt tinh thần hai đứa là bình đẳng."

"Ai rồi cũng sẽ c.h.ế.t thôi, lúc c.h.ế.t đi, địa vị thân phận không thể cùng hỏa táng được, nhưng người mình yêu thì có thể đem tro cốt trộn lẫn vào nhau."

"Bé con à, dũng cảm lên một chút, Tiểu Lâm của mẹ rất giỏi, rất giỏi mà."

Là vậy sao? Chắc là vậy rồi. Tôi gỡ tay Nhan Tinh Trừng ra, nằm xuống. Cậu ấy nhanh chóng quấn lấy tôi. Lông mi lại ướt rồi.

"Anh ơi, đừng bỏ em, em xin anh đấy."

Tôi hôn lên lông mi cậu ấy. Nếm được một giọt nước mắt đắng chát.

"Đừng khóc nữa, anh yêu em."

 

back top