Dòng suy nghĩ của tôi bay đi xa quá.
Càng nghĩ càng lo sợ sẽ mất đi Nhan Tinh Trừng. Nhưng cậu ấy ở bên tôi, thực sự tốt sao? Lúc định thần lại được, Nhan Tinh Trừng đang quỳ dưới đất ôm lấy chân tôi khóc nức nở.
"Anh ơi, em xin lỗi, em không nên đi đường tắt như thế."
"Em sai rồi."
"Em thực sự thích anh."
"Em biết anh cũng thích em, nhưng anh cứ mãi do dự, cứ mãi sợ hãi, em đều biết hết."
"Em nên theo đuổi anh một cách tử tế, em không nên dùng khôn lỏi."
"Nhìn thấy anh nắm tay em, đứng chắn trước mặt em, em hoàn toàn không muốn buông tay, chỉ muốn cứ thế đ.â.m lao theo lao thôi."
"Lần nào em nói thích anh, ánh mắt anh cũng né tránh; em ôm anh, người anh lại cứng đờ; em hôn anh, anh sẽ bảo không được như thế."
"Nhưng mà, anh ơi, anh rõ ràng là thích em mà."
"Em biết sáng nào anh cũng lén hôn chúc mừng năm mới em, em biết buổi tối anh lén ôm chặt lấy em."
"Nếu là vì thân phận, em không phải thiếu gia nhỏ nữa thì anh mới chịu yêu em sao?"
"Em xin lỗi, em muốn thú nhận với anh, nhưng em cảm thấy ngôi nhà này ấm áp quá."
"Anh ơi, em gọi dì là mẹ rồi, mẹ còn xoa đầu em nữa, mẹ còn gọi em là Tiểu Trừng."
"Em sợ em nói ra rồi, anh sẽ không cho em chạm vào nữa, sẽ không cần em nữa."