Người trong tim tôi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Suốt dọc đường Nhan Tinh Trừng đều rất vui vẻ, cậu ấy tì cằm lên cửa kính xe nhìn ra ngoài.

"Anh ơi, cuối cùng em cũng được đến nhà anh rồi."

"Lúc trước anh chẳng bao giờ cho em đến cả, đồ keo kiệt."

Gió thổi làm mái tóc trước trán cậu ấy rối tung lên. Tôi quay cửa kính xe nhỏ lại một chút.

Về đến nhà, vừa mở cửa, Nhan Tinh Trừng liền ngẩn người.

Tôi cúi người, lấy từ trong tủ giày ra đôi dép lê đã mua từ rất lâu rồi. Đôi dép này tôi mua cho Nhan Tinh Trừng.

Tôi từng nghĩ đến chuyện đưa Nhan Tinh Trừng về nhà. Nhưng nhà tôi nhỏ quá, cả căn nhà cộng lại cũng chẳng bằng nửa cái phòng của cậu ấy. Cậu ấy có thấy thất vọng hay chê bai cũng là điều hiển nhiên thôi.

"Anh ơi, đây là nhà của chúng ta sao?"

"Ấm áp quá, đẹp quá đi mất."

Cậu ấy cởi giày, tò mò nhìn ngó khắp nơi, gương mặt rạng rỡ niềm vui.

"Anh ơi, đây là phòng của anh ạ? Em có thể vào trong không?"

"Được, cậu vào đi."

Căn phòng này là mẹ chuẩn bị cho tôi, thực ra tôi cũng hiếm khi về đây ở. Nhan Tinh Trừng căn bản là không thể rời xa tôi, lúc nhỏ cũng đâu có dính người như bây giờ. Hình như là sau khi lớn lên, Nhan Tinh Trừng bắt đầu ỷ lại vào tôi.

Ngủ cũng phải ngủ cùng tôi, buổi tối phải dỗ mới ngủ, buổi sáng phải gọi mới dậy. Cậu ấy còn thỉnh thoảng hôn tôi, ôm tôi. Ngày nào cũng nói thích tôi.

Tôi xếp gọn đôi giày cậu ấy vừa cởi ra, kéo vali bắt đầu thu dọn đồ đạc của hai đứa. Cậu ấy thì lăn lộn trên giường của tôi.

"Tối nay ngủ với anh!!!"

Cái đồ này, có ngày nào mà cậu không ngủ với tôi chứ??

Một lát sau.

"Anh ơi, tặng anh này."

Cậu ấy cầm cây kẹo bông suốt cả quãng đường, kẹo bông nhiều màu sắc, trông như một đóa hoa.

"Trông có giống cây kẹo bông anh muốn ăn hồi nhỏ không?"

 

back top