Người trong tim tôi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đó đều là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.

Ba tôi đột ngột qua đời, mấy ông cậu tìm đến nhà chia chác tiền bồi thường của ba.

Họ ép mẹ tôi phải tái giá để đổi lấy tiền sính lễ, còn định vứt bỏ tôi. Mẹ tôi nhân đêm tối dắt tôi bỏ trốn, ngay cả tiền lộ phí cũng là trộm từ chỗ của cậu.

Nhưng có một sự cố nhỏ xảy ra, cả tôi và mẹ đều không biết rằng đứa trẻ mười tuổi đã phải mua vé nửa giá rồi. Số tiền chuẩn bị để mua đồ ăn dọc đường không đủ để bù vào tiền vé, cuối cùng vẫn là một người tốt bụng đã trả giúp chúng tôi.

Mười tám tiếng đồng hồ đứng trên tàu, tôi và mẹ uống nước lã trong nhà vệ sinh đến đầy bụng.

Mẹ ôm nửa người tôi, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua vun vút. Ánh mắt bà thẫn thờ nhìn mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình ngày càng xa khuất.

Đường xá xa xôi vạn dặm, hành lý của bà ngoài vài bộ quần áo thì chỉ có tôi và hũ tro cốt của ba. Tôi là di vật mà ba để lại cho mẹ. Là động lực để bà tiếp tục sống tiếp.

Bà an ủi tôi, cũng là đang an ủi chính mình:

"Trên thành phố nhiều cơ hội lắm, đợi mẹ tìm được việc làm sẽ mua đồ ăn ngon cho con."

"Tiểu Lâm, cho mẹ thêm chút thời gian có được không?"

Tôi hiểu chuyện gật đầu. Một đứa trẻ đi ngang qua chỗ tôi đang cầm một cây kẹo bông. Cơn gió lướt qua mang theo mùi hương ngọt lịm. Tôi l.i.ế.m liếm môi. Sau này tôi luôn tự hỏi, vị ngọt lịm đó rốt cuộc là vị gì. Nghĩ mãi rồi cũng quên đi.

Cách đây không lâu tôi chợt nhớ ra, nên đã tùy tiện kể cho Nhan Tinh Trừng nghe chuyện này. Loại kẹo bông kiểu cũ như thế này bây giờ rất khó tìm.

Cắn một miếng, toàn là mùi đường hóa học. Nhan Tinh Trừng sáp lại gần, cắn một miếng ngay chỗ vết răng của tôi. Trong giây lát tôi còn đang thẫn thờ, cậu ấy đã hôn lên.

"Ngọt quá đi mất."

Đúng vậy, rất ngọt. Nhưng cũng rất hoang mang, giống như cái đêm khuya mười tuổi cùng mẹ bỏ trốn năm đó. Hoang mang, mong đợi, lại mịt mờ.

Không biết đúng sai, không biết tương lai ở phương nào.

 

back top