Nhan Tinh Trừng không có tâm trạng gì đau buồn cho lắm. Cậu ấy luôn là kiểu người lạc quan, vô tâm vô tính. Muốn làm gì thì làm. Miễn vui là được.
Tắm rửa xong cậu ấy liền nằm trên giường tôi, đợi tôi vào ngủ cùng. Đợi tôi lên giường rồi, cậu ấy liền ôm chặt lấy tôi, bắt tôi vỗ vỗ lưng, trò chuyện với tôi, nếu không phòng bị là sẽ bị cậu ấy hôn trộm mấy cái liền. Sau đó mới chịu đi ngủ.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá làm tôi hơi mất tập trung, đến khi phản ứng lại được thì áo đã bị cậu ấy vén lên, cậu ấy hôn từ mặt xuống tận cổ.
Bàn tay nọ đã luồn từ eo tôi xuống phía dưới. Tôi chộp lấy tay cậu ấy.
"Nhan Tinh Trừng."
Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối có thể nhìn rõ ánh mắt đầy khao khát của cậu ấy, cơ thể cậu ấy áp sát vào tôi nóng rực.
Đặc biệt là chỗ hai bắp đùi dán chặt vào nhau. Giống như đang giấu một ngọn lửa vậy. Cậu ấy cúi đầu hôn tôi, gặm nhấm đôi môi tôi, từng chút từng chút một, đầu lưỡi cố len lỏi vào khe răng.
Cậu ấy rất dễ dàng thoát khỏi tay tôi, bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải mở miệng. Đôi mắt cậu ấy sáng quá, nhịp tim đập mạnh quá. Hình như không phải của cậu ấy, mà là của tôi.
"Anh ơi, em thích anh quá."
Đầu lưỡi cậu ấy tiến vào, rất mềm mại. Tôi rùng mình một cái, quay mặt đi. Cẩn thận đẩy cậu ấy ra.
"Ngoan, đừng như vậy."
"Ngủ sớm đi được không? Mai cậu còn có tiết đấy."
Cậu ấy gật đầu, thất vọng thu tay về. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng thút thít của cậu ấy. Cậu ấy vùi mặt vào gối, tiếng khóc nghẹn ngào.
"Huhu, em thấy hơi buồn."
"Anh cũng không cần em nữa rồi, lúc trước đều cho hôn cho sờ mà."
Lúc trước cậu ấy đâu có quá đáng như thế này, không hôn kiểu này, cũng không sờ kiểu này. Tiếng nức nở nghe như mèo con vậy.
"Huhu, anh ơi..."
Tôi kéo kéo cậu ấy nhưng không kéo nổi.
"Nhan Tinh Trừng, đi ngủ thôi, mai còn đi học."
Cậu ấy hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tôi. Tiếng thút thít càng thêm đáng thương. Cứ thế này một lát nữa cậu ấy tự làm mình ngạt thở mất thôi. Tôi nghiến răng, lật người sang.
"Cho cậu sờ cho cậu hôn đấy, đừng khóc nữa."
"Nhưng không được làm loạn đâu đấy."
Tôi thì làm gì được cậu ấy chứ. Bị cậu ấy ôm vào lòng, hôn tới hôn lui.
Tôi thầm tự nhủ với bản thân, cậu ấy chỉ là còn nhỏ thôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cậu ấy quá ỷ lại vào tôi rồi.