Người trong tim tôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vẫn chăm sóc cậu ấy như trước kia, cố gắng hết sức đối xử tốt với cậu ấy. Trên cổ tôi bị cậu ấy đóng hết lớp dấu hằn này đến lớp dấu hằn khác.

Buổi sáng dỗ cậu ấy đi học, lúc cậu ấy ghé sát lại gần, tôi né một cái.

Thực sự là không còn chỗ nào để hôn nữa rồi. Mùa hè có ai lại đi mặc áo cao cổ suốt ngày đâu chứ. Cậu ấy cụp mắt xuống, hiếm khi không quấy phá gì.

"Anh, em đi đây."

"Được..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cửa đã đóng sầm lại, suýt chút nữa đập trúng mũi tôi. Làm sao thế này nhỉ?? Điện thoại im lìm suốt cả ngày.

Nhan Tinh Trừng không gửi cho tôi một tin nhắn nào cả. Tối về cậu ấy cũng ủ rũ, tâm hồn treo ngược cành cây. Ngay cả món "cá xinh đẹp" tôi đặc biệt làm cho cậu ấy cũng chỉ ăn được vài miếng.

Tắm xong, cậu ấy ôm gối ngồi ở mép giường, nhìn tôi đi vào.

"Anh, anh trải giường giúp em, em sang phòng khách ngủ."

Hử?? Hôm nay Nhan Từng Trừng đi học gặp ma à?? Hay bị ai nhập rồi?? Hay là ở trường bị bắt nạt?? Vành mắt đỏ hoe, cậu ấy quay lưng về phía tôi, đầu cúi thấp. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, ngước lên hỏi:

"Sao thế, không vui à?"

Cậu ấy ngoảnh mặt đi.

"Trải giường."

Tôi thực sự đi trải giường cho cậu ấy, cậu ấy lại càng không vui.

"Em biết ngay mà, anh không thích em, anh ghét em."

Tôi lại đắc tội gì cậu ấy nữa đây?

"Tôi không ghét cậu mà, tôi làm gì không tốt cậu cứ nói đi, tôi sửa có được không?"

Cậu ấy sụt sùi, ôm chặt cái gối trong lòng.

"Anh không thật lòng cho em hôn, anh không thật lòng cho em sờ."

"Hứa Lâm, anh không thích em."

Tôi thích mà, sao tôi lại không thích được chứ?

"Em nói em thích anh, anh chẳng bao giờ nói thích em."

"Em hôn anh, anh chẳng bao giờ hôn em."

"Em muốn gần gũi với anh, anh còn trốn em."

"Nhưng anh lại không trực tiếp từ chối em, em làm nũng một tí là anh lại nhường em, thế sao anh không nhường cho đến cùng luôn đi."

"Hứa Lâm, anh bắt nạt em."

Tôi há miệng, chẳng biết phải nói gì. Cậu ấy quẳng cái gối đi, đẩy tôi ra ngoài.

"Em là thật lòng thích anh, là kiểu thích để ở bên nhau ấy, em không còn là trẻ con nữa, cũng không phải chơi bời, em nghiêm túc đấy."

"Nếu anh không thể chấp nhận được em thì em cũng không ép anh nữa."

Giọng cậu ấy nhỏ dần.

"Em sẽ giữ khoảng cách với anh."

"Sẽ không gây rắc rối cho anh nữa."

Nước mắt cậu ấy đọng trong hốc mắt.

"Em sẽ dọn ra ngoài."

Nước mắt rơi xuống.

"Hứa Lâm, anh là đồ nhát gan."

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt tôi, âm thanh không lớn. Nhưng sao lại làm tim tôi đau nhói thế này. Giống như bị ong chích một phát. Đau một chút, rồi tê dại cả một vùng lớn.

 

back top