Nhan Tinh Trừng thực sự rất tốt, rất tốt luôn ấy.
Lúc đám họ hàng hút m.á.u ở quê tìm đến tận nhà, chính cậu ấy là người đã giúp tôi đuổi bọn họ đi. Chính cậu ấy đã đứng chắn trước mặt tôi, ngẩng cao đầu nói với bọn họ rằng:
"Hứa Lâm không phải là hạng mèo mả gà đồng, anh ấy là anh trai tôi, các người không xứng xuất hiện trước mặt anh ấy."
Trường học của tôi cũng là do cậu ấy nhờ người sắp xếp, tôi - con trai của một người giúp việc - suốt ngày đi ra đi vào cùng với cậu ấy. Tất cả mọi người đều nói không hợp lẽ thường, cậu ấy lại bảo, tôi là bạn của cậu ấy.
Tôi không phải là đứa ham học hành, sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi chọn đi học nấu ăn. Món đầu tiên tôi làm là dưa chuột đập, ớt thì bị cháy, giấm thì cho quá tay.
Tôi bảo thôi vứt đi, cậu ấy lại nhăn mặt nhăn mũi ăn cho bằng sạch. Cậu ấy bảo:
"Anh ơi, sau này anh cứ nấu cơm cho em ăn nhé, em thích ăn món anh nấu nhất."
Tối hôm đó cậu ấy bị viêm dạ dày phải nhập viện cấp cứu. Lúc truyền dịch thì rất nhõng nhẽo, lúc tiêm thì bắt tôi phải đỡ lấy tay. Bắt tôi phải cùng xem phim. Ăn cơm uống nước đều phải đút.
Ngày rời khỏi nhà, cả một căn nhà đầy những đồ vật đắt tiền, cậu ấy chẳng lấy thứ gì cả. Chỉ ôm theo con thú bông mà tôi đã gắp cho cậu ấy ở cửa hàng trò chơi.
Lúc tôi về nhà ở mà không đưa cậu ấy theo, cậu ấy liền tủi thân ôm con thú bông đi ngủ. Gửi video cho tôi, bảo tôi là đồ keo kiệt, đồ xấu xa.
Lúc gặp mặt lại cười hi hi nhảy tót vào lòng tôi, hỏi tôi có nhớ cậu ấy không.