Tôi ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy mặt trời đã chiếu rọi vào nhà rồi. Tôi dụi mắt bước ra khỏi phòng. Thấy Nhan Tinh Trừng đang thu dọn đồ đạc.
Cậu ấy không biết gấp quần áo, cứ vo tròn lại rồi nhét vào vali. Cứ thế này lúc lấy ra sẽ nhăn nhúm hết cho xem.
Mà khoan đã, cậu ấy đi đâu?
"Em dọn vào ký túc xá ở."
Ký túc xá nhỏ như vậy, sao cậu ấy ở cho quen được. Cậu ấy có biết dùng máy giặt không? Máy giặt ở ký túc xá cũng chẳng sạch sẽ gì.
Cậu ấy có biết phơi quần áo không? Có nhớ thu quần áo vào không? Cậu ấy còn kén ăn nữa, ăn không quen cơm ở nhà ăn đâu. Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, nghỉ hè cậu ấy vẫn ở ký túc xá sao?
Cậu ấy chưa bao giờ phải chịu khổ cả. Số tiền trên người không biết đủ cho cậu ấy dùng được bao lâu. Tiền học phí lấy ở đâu ra? Vạn nhất bạn cùng phòng không dễ chung sống thì sao?
Cậu ấy lại còn không thích ăn sáng, sáng thì hay ngủ nướng, tối thì không chịu ngủ sớm.
Cậu ấy ít khi ốm đau, nhưng mấy lần bị ốm đều làm tôi sợ muốn chết. Vạn nhất không có tôi ở đó, ai dỗ dành cậu ấy đây?
"Cậu đừng đi có được không, Trừng Bảo?"
Động tác của cậu ấy khựng lại. Tôi bước tới, chạm nhẹ vào tay cậu ấy.
"Có được không?"
Tay cậu ấy né tránh.
"Anh không phải anh trai ruột của em, em cũng không có tiền để thuê anh nữa, chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi."
Cậu ấy bĩu môi.
"Anh lại còn không thích em, em mới không thèm để anh thương hại đâu."
Sao lại có thể không còn quan hệ gì chứ? Ai mà không thích cậu ấy cơ chứ, chính tôi mới là người cần sự thương hại của cậu ấy đây này.