Tôi chộp lấy tay cậu ấy, ép cậu ấy vào tường. Cướp đi hơi thở của cậu ấy trong giây lát.
"Bây giờ đã có quan hệ gì chưa, Nhan Tinh Trừng?"
Tôi lại hôn cậu ấy thêm mấy cái nữa. Vali rơi bịch xuống đất.
"Tôi thích cậu, thích lắm luôn, không có ghét cậu đâu, tôi có ghét chính mình cũng không bao giờ ghét cậu."
"Lúc cậu hôn tôi, tôi căn bản là không hề ngủ say, lúc cậu ôm tôi tôi thấy rất hạnh phúc."
"Tôi không có muốn trốn tránh sự gần gũi của cậu, mùa hè mặc áo cao cổ có hơi nóng thật, nhưng cậu muốn hôn thì cứ hôn đi."
"Tôi không hề coi cậu là trẻ con, tôi biết cậu là thật lòng nên mới không biết phải đối mặt làm sao."
"Giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách."
"Tôi không làm đồ nhát gan nữa đâu, đừng giữ khoảng cách, cũng đừng đi có được không?"
"Trừng Bảo."
Cậu ấy từng nói rồi, chỉ cần tôi gọi cậu ấy là Trừng Bảo, gọi thật ngọt ngào vào là cậu ấy sẽ không giận tôi nữa.
"Trừng Bảo, Trừng Bảo, Trừng Bảo..."
"Chúng ta ở bên nhau có được không?"
"Tôi cần sự thương hại của cậu, cậu thương hại tôi một chút đi."
Làm người vĩ đại đúng là không hợp với tôi chút nào. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh cậu ấy kết hôn sinh con, cứ nghĩ đến chuyện hôm nay cậu ấy định bỏ đi là tôi đã muốn phát điên lên rồi. Cậu ấy tựa trán vào trán tôi.
"Anh nói đấy nhé, nếu anh dám lừa em, em nhất định sẽ không thèm đếm xỉa đến anh nữa."
"Không lừa cậu đâu."
Cậu ấy sáp lại, ôm chặt lấy tôi.
"Anh ơi, thế nếu em lừa anh, em làm sai chuyện gì, anh không được không thèm đếm xỉa đến em có được không."
"Không được không thèm đếm xỉa đến em, không được không cần em."
"Nếu có tức giận thì cũng không được giận quá lâu."
Cậu ấy ôm hơi mạnh, hình như đang run rẩy. Đúng là tiêu chuẩn kép mà. Tôi lừa cậu ấy thì cậu ấy không thèm đếm xỉa đến tôi, còn cậu ấy lừa tôi thì tôi lại không được phép làm thế với cậu ấy. Cậu ấy thì có thể lừa tôi cái gì được chứ? Cậu ấy từ trước đến giờ có bao giờ lừa tôi đâu.
"Được, đồng ý hết."
"Thế anh giúp em cất quần áo lại vào tủ đi, cất vào tủ trong phòng của anh ấy."
"Được, tôi cất."