Tôi cất quần áo, cậu ấy thì thoát y.
Sao thế nhỉ? Hôm nay cậu ấy cứ "đối đầu" với quần áo mãi thế?
Mà đây còn là ban ngày nữa chứ. Vội vàng đến thế sao?
Cậu ấy chớp chớp mắt:
"Anh ơi, có phải anh hối hận rồi không?"
Đã muốn làm "công" mà còn hay khóc nhè. Tôi vừa phải "cho", vừa phải dỗ. Tôi lau nước mắt cho cậu ấy:
"Không hối hận, cậu tới đi."
Tôi có gì mà phải hối hận chứ? Tôi chỉ sợ cậu ấy hối hận thôi.
Bị cậu ấy phủ lên người, tôi như bị vây hãm trong bóng tối. Cậu ấy đứng ngược sáng, ngũ quan là một mảng m.ô.n.g lung rõ nét, bờ vai trần được ánh sáng hôn lên, trông thật thánh khiết.
Trong phút chốc tôi chẳng phân biệt nổi, là tôi đang kéo cậu ấy rơi vào bóng tối, hay là cậu ấy đang dắt tôi hướng về phía ánh sáng.
Ai mà phân định rõ được ranh giới chứ? Kể từ lần đầu tiên tôi dung túng cho cậu ấy hôn mình, chính là lúc tôi dung túng cho bản thân mình lún sâu vào cậu ấy.
Vậy nên dù hai chúng tôi có vẻ không xứng đôi đến mức nào, chỉ cần cậu ấy còn cần tôi, tôi chính là của cậu ấy.
Cậu ấy hỏi tôi, nếu cậu ấy lừa tôi thì tôi có giận không.
Thật ra, ngay cả khi cậu ấy muốn g.i.ế.c tôi, tôi cũng sẽ đưa d.a.o cho cậu ấy, rồi trước khi m.á.u chảy cạn, tôi sẽ dùng ý thức cuối cùng của mình để lau sạch dấu vân tay cậu ấy để lại. Trở thành chứng cứ ngoại phạm cuối cùng của cậu ấy.