Người trong tim tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đứng trước cửa thư viện, cảm thấy trí tưởng tượng của bọn họ có chút nực cười. Cái gì mà kịch bản thiếu gia thật giả, tráo đổi thân phận chứ.

Loại tiểu thuyết này tôi cũng từng đọc qua rồi. Cốt truyện m.á.u chó kiểu như con ruột trở về, đứa trẻ ngoan ngoãn nuôi nấng mười mấy hai mươi năm liền bị vứt bỏ. Thiếu gia thật có được tất cả, thiếu gia giả phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Xì, nói bậy bạ.

Bàn tay định đẩy cửa của tôi khựng lại. Cửa không đóng kín, tôi đã nhìn thấy rồi. Quả thực rất giống. Thiếu gia thật trong lời đồn, trông rất giống phu nhân. Cứ như sao y bản chính vậy.

Gương mặt không quá lớn nhưng rất tinh tế, ngũ quan nhu hòa, mắt một mí mỏng, đôi mắt phượng rất đẹp, ngay cả độ cong khi mím môi cũng giống hệt phu nhân, khi cười lên trông như một làn nước mùa xuân vùng Giang Nam. Một vẻ đẹp thanh tú điển hình.

Còn Nhan Tinh Trừng từ nhỏ đã có nét đẹp đậm đà sắc sảo, lúc bé trông như búp bê trong tranh Tết, lớn lên ngũ quan lại càng lập thể.

Gương mặt với những đường nét rõ ràng, mày rậm mắt to, mắt hai mí, sống mũi cao thẳng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ pha thêm chút bạc hà mát lạnh, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ dập dềnh sóng nước.

Điểm chung duy nhất của hai người có lẽ là làn da đều rất trắng, và lông mi rất dài.

Tôi tận mắt nhìn thấy người bên trong rơi lệ, ôm chầm lấy phu nhân mà khóc.

"Gọi điện cho Tinh Trừng đi ạ, dù sao con cũng đã về rồi, chúng ta cũng nên nói chuyện một chút."

"Dẫu sao bao nhiêu năm qua, vẫn luôn là cậu ấy ở bên cạnh mẹ."

"Khi nào đi, cứ để cậu ấy tự quyết định vậy."

Xong đời thật rồi. Đọc tiểu thuyết mà lại vận vào đời thực rồi. Thiếu gia thật này đúng là một "trà xanh" chính hiệu.

Nhưng phu nhân là người tốt mà. Bà ấy chiều chuộng Nhan Tinh Trừng đến mức, thấy Nhan Tinh Trừng hôn tôi, bà ấy còn lén đưa cho tôi một cái bao lì xì!!! Xem như là phí bồi thường tổn thất tinh thần.

Thực ra không cần đâu, Nhan Tinh Trừng thơm lắm. Điều khiến tôi phẫn nộ và thất vọng là tôi đã nghe thấy giọng của phu nhân:

"Được, nghe con hết, Lãng Lãng."

Lãng cái gì mà Lãng. Lẳng lơ thì có. Đồ trà xanh c.h.ế.t tiệt. Tôi nóng máu, đẩy cửa bước vào.

"Nếu mọi người không cần Nhan Tinh Trừng nữa, tôi sẽ đưa cậu ấy đi."

"Tôi cần cậu ấy, cậu ấy sẽ không phải trắng tay đâu."

Hai người đang ôm nhau khóc ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt treo hai hàng nước mắt y hệt nhau. Sau lưng tôi vang lên một giọng nói vui vẻ:

"Con về rồi đây."

"Mẹ, anh, mọi người đang làm gì thế?"

Nhan Tinh Trừng đã về rồi. Ngay giữa cái hiện trường đầy kịch tính này.

Cái lúc này rồi mà trên tay còn cầm cái kẹo bông to đùng thế kia làm gì? Lát nữa có đánh nhau thì một đ.ấ.m là nó xẹp lép ngay cho xem.

 

back top