Lúc tôi quay về, đám người trong bếp đang tụ tập buôn chuyện. Mấy cái đầu chụm lại rất gần nhau. Tôi tiến lại gần, vỗ vào vai một người:
"Làm gì đấy?"
Người nọ giật b.ắ.n mình, quay đầu lại thấy là tôi thì há miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy.
Con cá xinh đẹp tôi đang xách trên tay không yên lòng mà quẫy đuôi liên tục. Xong đời rồi, thiếu oxy lâu quá, hình như con cá sắp c.h.ế.t rồi.
Sáng nay Nhan Tinh Trừng đã nói, hoặc là hôn cậu ấy một cái, hoặc là buổi tối phải làm món "cá xinh đẹp" này. Chọn một trong hai, nếu không cậu ấy sẽ không chịu đi học.
Đại thiếu gia của tôi ơi, làm gì có chuyện hai người đàn ông lớn tướng lại cứ hôn tới hôn lui như thế chứ. Hơn nữa cậu ấy đã hai mươi tuổi rồi, đang học đại học rồi đấy.
Vậy mà ngày nào cũng phải dỗ mới chịu ngủ dậy, dỗ mới chịu đi học. Tôi là đầu bếp của cậu ấy, chứ không phải quản gia hay bảo mẫu toàn năng!!
Nếu con cá này chết, không còn tươi nữa thì không thể cho cậu ấy ăn được. Mà không có "cá xinh đẹp", tối nay tôi chắc chắn phải dỗ dành cả đêm cho xem.
"Mau lại giúp tôi một tay đi, ai cứu hộ con cá này của tôi với."
Tôi nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa là Nhan Tinh Trừng về đến nhà, tôi còn phải cắt rau củ, lại còn phải hầm canh lê nữa.
Nhan Tinh Trừng tham mát, tối qua bật điều hòa quá thấp, sáng nay thấy húng hắng ho vài tiếng rồi. Phải nghiền xuyên bối thành bột rồi lén cho vào, đường cũng phải cho nhiều hơn bình thường để cậu ấy nếm được chút vị đắng là lại đòi người ta phải đút cho ăn.
"Mọi người đừng đứng đực ra đấy chứ, giúp tôi nghiền ít bột xuyên bối đi."
"Ai giúp tôi rửa ít hoa quả, bày đĩa nữa."
"Lấy hai quả táo, một quả xanh, một quả đỏ nhé."
"Đúng rồi, có ai biết dùng táo điêu khắc hình cá vàng không? Loại cá vàng có cánh ấy."
Nếu không phải vì không kịp thời gian, tôi đã tự mình làm rồi. Vạn nhất bọn họ rửa táo không sạch, hay nghiền bột xuyên bối còn hạt to thì khổ. Tôi nhìn một vòng, chẳng thấy ai cử động cả.
Tôi cuống lên:
"Mọi người nhìn tôi làm gì, lát nữa thiếu gia về bây giờ."
Về thì về thôi chứ gì, dù sao cậu ấy cũng chẳng gây gổ với họ. Chỉ gây gổ với mỗi mình tôi thôi. Bọn họ đồng loạt nhìn tôi với vẻ mặt như trời sắp sập đến nơi.
"Thiếu gia đã về rồi sao?"
Hử? Ở đâu? Sao không tới tìm tôi?
"Không phải cậu chủ Tinh Trừng, là thiếu gia thật của nhà họ Nhan."
"Về cùng phu nhân đấy, trông giống phu nhân y đúc luôn."
"Tiểu Huệ vừa đi dâng trà, nghe thấy cậu ta gọi phu nhân là mẹ..."
"Chúng tôi nghi ngờ, cậu chủ Tinh Trừng là thiếu gia giả, có thể là lúc trước bị bế nhầm rồi."
Con cá vùng ra khỏi lưới, rơi xuống đất, lăn lộn mấy vòng rồi im lìm.
Xong rồi, cá c.h.ế.t rồi, tối nay phải dỗ Nhan Tinh Trừng cả đêm rồi.