Người trong tim tôi

Chương 21

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bị Nhan Tinh Trừng kéo ngồi xuống. Nghe xong câu chuyện của nhà họ Nhan. Nhan Tinh Trừng và Du Tinh Lãng là anh em sinh đôi khác trứng.

Ngay sau khi họ chào đời, cha mẹ vì bất đồng quan điểm nên đã ly hôn, lúc đó cãi nhau rất dữ dội. Mỗi người mang theo một đứa con. Quyết định đến c.h.ế.t không qua lại với nhau.

Hai anh em, hai mươi năm chưa từng gặp mặt. Là vì thời gian trước ba của Du Tinh Lãng bị một trận ốm, đột nhiên mới kể cho Du Tinh Lãng nghe về chuyện cũ này.

Du Tinh Lãng vẫn luôn lớn lên ở nước ngoài. Lần này về nước, hy vọng có thể gặp lại đứa em trai cùng mẹ sinh ra.

Tốt nhất là hai nhà có thể đi lại với nhau. Cậu ta muốn đưa Nhan Tinh Trừng về gặp ba một lần.

Kết quả là tôi đã hiểu lầm. Nhan Tinh Trừng thì cứ thế đ.â.m lao theo lao. Du Tinh Lãng và mẹ Nhan thì phối hợp cùng. Nhan Tinh Trừng nắm tay tôi:

"Anh ơi, em xin lỗi."

"Anh đừng giận có được không, em không cố ý lừa anh đâu."

Thật ra tôi chẳng thấy giận chút nào cả. Thậm chí còn bình thản ăn hết một miếng bánh kem rừng đen trong tiệm đồ ngọt.

Suốt cả quá trình, Nhan Tinh Trừng cứ thấp thỏm quan sát sắc mặt tôi. Du Tinh Lãng trêu cậu ấy mấy câu, làm cậu ấy tức điên lên:

"Anh còn nói nữa? Nói nữa lát em tìm xe nâng nâng anh vứt ra ngoài bây giờ."

"Còn nữa, anh đã nói gì với anh em hả?? Tại sao anh ấy lại bảo anh là biến thái."

"Có phải anh thích anh ấy không, anh đừng có mơ."

"Anh về nước không lẽ là vì thích 'người anh để hôn' của em đấy chứ?"

"Dù anh có là anh trai ruột của em đi nữa, cũng không được cướp người của em đâu."

"Anh có tin em liều mạng với anh không."

Du Tinh Lãng: "..."

"Trông anh rốt cuộc giống loại hồ ly tinh chuyên đi đào góc tường nhà người khác đến thế sao??"

Cậu ta đứng dậy: "Hai người các người, đúng là trời sinh một cặp."

Nhan Tinh Trừng ngẩng đầu:

"Cảm ơn anh, em cũng thấy bọn em rất xứng."

Du Tinh Lãng đảo mắt một cái rồi bỏ đi. Trong tiệm chỉ còn lại hai chúng tôi. Ăn xong bánh, tôi hỏi Nhan Tinh Trừng:

"Về nhà với tôi hay là về nhà cậu?"

Cậu ấy đứng dậy:

"Về nhà của chúng ta."

Chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường. Cậu ấy gọi tôi một tiếng, tôi liền đáp lại một câu.

 

back top