Người trong tim tôi

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Du Tinh Lãng quả nhiên có hứng thú với Nhan Tinh Trừng. Ngày nào cũng bắt tôi làm những món Nhan Tinh Trừng thích cho cậu ta ăn.

Hỏi tôi về sở thích của Nhan Tinh Trừng. Tôi còn thấy cậu ta ở trong phòng của Nhan Tinh Trừng, dùng tay vuốt ve ảnh của cậu ấy. Cười một mặt đầy sủng ái.

Đúng là đồ biến thái mà. Nếu không phải nhà có camera thì tôi đã muốn đ.ấ.m cậu ta rồi. Tôi bắt đầu nói nhăng nói cuội. Du Tinh Lãng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Cậu nói là, Nhan Tinh Trừng ngủ ngáy, nghiến răng, thả rắm rồi còn chửi người? Lúc mộng du còn biết đánh người nữa?"

Dĩ nhiên là không phải rồi.

Nhan Tinh Trừng ngủ rất ngoan, dạo này còn mê trò kể chuyện cho tôi nghe, dỗ tôi ngủ, nhưng kết quả toàn là tôi phải dỗ dành cậu ấy, được rồi được rồi, ngủ thôi.

Cậu ấy chẳng bao giờ chửi mắng ai, tôi cũng chưa thấy cậu ấy đánh ai bao giờ. Cậu ấy nghe lời, ngoan ngoãn, có lễ phép, chẳng hề có chút kiêu căng nào.

Cậu ấy thường xuyên rủ những người giúp việc trong biệt thự cùng ra thảm cỏ nướng thịt. Nhà ai có việc gì, cậu ấy là người đầu tiên giúp đỡ.

Thế nên sau khi Nhan Tinh Trừng đi rồi, Du Tinh Lãng ngày nào cũng bị "trả thù". Đầu bếp và bảo mẫu kể với tôi:

"Hôm nay trong món rau trang trí của cậu ta, tôi chỉ bỏ đúng một quả cà chua bi."

"Hôm nay cậu ta bảo tôi cho ba viên đá vào cà phê, tôi chỉ cho đúng hai viên."

Làm tốt lắm.

Tôi nhắm mắt nói xằng nói bậy:

"Đúng thế đấy."

Cậu ta vẻ mặt không tin: "Sao cậu biết?"

Tôi nghiến răng, lườm cậu ta:

"Bởi vì, chúng tôi đã ngủ với nhau rồi, bây giờ ngày nào cũng ngủ cùng, cậu ấy là của tôi."

Cậu ta cười đến mức chảy cả nước mắt:

"Thế chẳng phải ngày nào cậu cũng bị đánh sao."

Tôi: "Tôi là kẻ cuồng bị ngược đấy, cứ thích cậu ấy đánh tôi cơ."

Du Tinh Lãng: "..."

Cảm giác cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Về nhà tôi liền ôm chặt lấy Nhan Tinh Trừng, "tẩy não" cho cậu ấy:

"Nếu có một người giàu hơn tôi, đẹp trai hơn tôi theo đuổi cậu, cậu không được động lòng đâu đấy."

"Lấy danh nghĩa anh anh em em để tiếp cận cậu lại càng không được."

"Tôi nói cho cậu biết, cái người đó là một đại biến thái, hắn mưu đồ bất chính với cậu, muốn lừa cậu đấy."

Nhan Tinh Trừng: "???"

Tôi: "Nói đi."

Cậu ấy bị tôi bóp miệng, chỉ biết gật đầu: "Ưm ưm ưm..."

Thế mới được chứ. Tôi buông cậu ấy ra, cậu ấy ghé sát gương mặt tươi cười lại gần tôi:

"Anh ơi, có phải anh rất để tâm đến em không?"

"Tôi dĩ nhiên là để tâm rồi, tôi chỉ có mỗi một cục cưng là cậu thôi, cái gì tôi cũng có thể cho cậu hết."

"Và tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

Tuyệt đối không để tên trà xanh biến thái kia tiếp cận cậu ấy.

Ngày mai tôi phải đi trộm hết ảnh của Nhan Tinh Trừng để lại nhà họ Nhan. Tất cả luôn!!! Nhan Tinh Trừng ôm cổ tôi, ngước đầu lên:

"Anh ơi, thật ra Du Tinh Lãng là... ruột của em..."

Điện thoại tôi reo lên. Mẹ tìm tôi. Bận rộn xong việc của mẹ thì đi nấu cơm, nấu cơm xong lại bị Nhan Tinh Trừng kéo đi "nấu cơm".

Ngủ đến nửa đêm, không đúng. Nhan Tinh Trừng bảo Du Tinh Lãng hôn cậu ấy rồi? Hôn chỗ nào? Khi nào??

Tôi lay Nhan Tinh Trừng tỉnh dậy:

"Du Tinh Lãng hôn cậu chỗ nào? Hôn lúc nào?"

Ngày mai tôi sẽ băm vằm cậu ta ra làm tám mảnh. Nhan Tinh Trừng dụi mắt lắc đầu:

"Không có, anh ấy chưa từng hôn em, em chỉ hôn mỗi anh thôi."

Tôi nghi hoặc:

"Thế sao cậu lại bảo cậu ta là... cái gì ruột của cậu cơ mà."

"Anh trai ruột."

Anh trai ruột gì chứ. Cậu ấy tiếp tục lầm bầm:

"Hôn anh trai."

À, là đòi tôi hôn cậu ấy. Tôi hôn lên môi cậu ấy một cái. Khép đôi mắt vốn cũng chẳng mở ra là bao của cậu ấy lại. Chưa hôn là tốt rồi.

Nhưng chắc chắn Du Tinh Lãng đã bày tỏ tâm ý như vậy vào lúc nào đó. Nhan Tinh Trừng đơn thuần đáng yêu như thế, lũ yêu râu xanh bên ngoài cứ muốn quyến rũ cậu ấy.

Một đêm này, tôi não bổ ra không biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết đã từng đọc. Rút ra một kết luận: Sách đến lúc dùng mới thấy ít, báu vật nhà mình phải giữ cho kỹ.

 

back top