Kẹp Áo Sơ Mi Của Tiểu Tổ Tông
Tư Dục sắp tới Kinh Hải học đại học.
Ba tôi gọi điện cho tôi: "Thằng bé thích nam giới, ở ký túc xá không tiện, nhà con lại gần đại học Kinh Hải, cứ để nó ở nhà con đi."
"Con khẳng định lại lần nữa, con là đàn ông."
"Ồ, cái loại người khô khan không chút hơi người như con ấy mà, nó không mù đâu."
"..."
Tư Dục đúng là không mù, nhưng cậu ấy "hư" lắm.
Cậu ấy cố tình thả thính tôi.
Có lần đi tụ tập với bạn học rồi uống say, cậu ấy ngã nhào xuống sofa, tay tự cởi cúc áo sơ mi, những thớ cơ mỏng manh với hình thể tuyệt đẹp khiến người ta phải bỏng mắt.
Lúc ở nhà, cậu ấy luôn mặc loại quần ngắn vừa qua gốc đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, đung đưa trước mặt làm tôi hoa cả mắt.
Lúc nói chuyện với tôi, cậu ấy có thói quen liếm môi, đôi môi nhuận ướt trông có vẻ rất dễ hôn.
Quá đáng hơn nữa là có lần bị thương ở tay, cậu ấy gào to gọi tên tôi: "Mâu Hằng, anh qua đây!"
Tôi đẩy cửa phòng ngủ của cậu ấy ra.
Tư Dục ném cái kẹp áo sơ mi qua: "Giúp em cố định lại chút."
Mẹ kiếp, muốn chết đi được.
