Tôi không về nhà liền ba ngày, cứ ngủ luôn trong phòng nghỉ của văn phòng.
Tư Dục cũng không hề liên lạc với tôi.
Đến tối ngày thứ tư, Tư Dục gọi điện cho tôi.
"Em nghĩ kỹ rồi, vẫn là không nên làm phiền anh nữa, vừa hay Chu Tử Sinh cậu ấy cũng không bận tâm đến xu hướng tính dục của em, em có thể xin giáo viên hướng dẫn—"
Tôi bật dậy khỏi ghế: "Em đang ở đâu?"
"Nhà anh, em đang thu dọn đồ đạc."
"Trước khi tôi về đến nhà, em không được đi đâu hết."
Tôi nhấn lún chân ga.
Chỉ mất mười mấy phút tôi đã lao về đến nhà.
Kết quả là thấy Tư Dục đang đeo tạp dề, tay vung thìa xẻng, hớn hở xào nấu thức ăn.
Nhìn vào phòng ngủ của cậu ấy, chẳng thấy bóng dáng cái vali nào cả.
Nỗi lo lắng trong lòng tôi xoay một vòng rồi rơi tõm xuống bụng.
Mẹ kiếp, trúng kế rồi.
Đẩy cửa kính lùa ra, tôi còn chưa kịp chất vấn câu nào.
Tư Dục quay đầu lại, sự vui sướng nhảy nhót trong đáy mắt: "Mâu Hằng, sao anh không trốn nữa đi?"
Tôi ngay lập tức bị vẻ đắc ý lộ liễu này chọc giận.
Tôi nắm lấy dây tạp dề kéo cậu ấy lại, ép sát vào tủ lạnh.
Gần như dán sát mặt vào mặt cậu ấy: "Tư Dục, em có ý gì đây?"
Tư Dục chẳng hề sợ hãi.
Cậu ấy hơi ngẩng đầu, hơi thở ấm áp phả lên cằm tôi: "Anh không biết em có ý gì sao?"
"Không biết."
Tư Dục giơ tay, ngón tay móc lấy cổ áo sơ mi của tôi, kéo mạnh một cái.
Nếu không phải tôi nghiêng đầu đi thì đã hôn lên rồi.
Nhóc con này, đúng là biết đùa với lửa mà.
Cậu ấy kề sát bên tai tôi, gằn từng chữ: "Mâu Hằng, anh có thích em không?"
Cơ thể tôi còn trả lời nhanh hơn cả cái miệng của mình.
Tư Dục rõ ràng cũng không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy, cậu ấy vô thức muốn né tránh.
Tiếc là không còn đường lui.
Chỉ có thể đón nhận ý đồ xấu xa của tôi.
"Mâu Hằng, anh đợi đã!"
Tôi ép càng chặt hơn: "Nhóc con, tôi không thể để em trêu chọc không công suốt mấy ngày nay được chứ nhỉ?"
"Thả thính tôi hăng hái thế cơ mà, không phải là muốn cái này sao?"