Tôi đi làm muộn.
Dưới những ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, tôi đen mặt bước vào văn phòng.
Lữ Lương mang bản báo giá mới nhất của Lệ Ốc đến: "Hài lòng chưa? Không hài lòng tôi lại mời giám đốc Lưu đi nhậu bữa nữa."
Tôi không đáp lời, ký tên xong rồi gập mạnh tập tài liệu lại, ra hiệu cho Lữ Lương mau cút đi.
Nhưng Lữ Lương không chịu, hắn kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện tôi.
"Nói đi sếp Mâu, sao hôm nay lại đi muộn?"
"Tắc đường."
"Điêu."
Thực sự là không điêu.
Đưa Tư Dục đến cổng trường, rồi lại lái ngược về phía Đông, đúng là rất tắc.
Tắc đến nỗi tôi phát bệnh lộ nộ, chửi đổng suốt cả quãng đường.
Thực ra chủ yếu là tại cái thằng nhóc con Tư Dục kia.
Hỏi cậu ấy Chu Tử Sinh có phải bạn trai không, cứ trả lời thẳng thắn là được rồi.
Cứ phải ném ngược câu hỏi lại cho tôi.
Tôi chỉ có thể im lặng.
Kết quả là cậu ấy lại còn dỗi, lúc xuống xe đóng cửa một cái "rầm" rung trời lở đất.
Đúng là cái thói gì không biết!
"Nhưng mà nói nghiêm túc nhé Mâu Hằng, dạo này ông cho tôi cảm giác như bị rối loạn nội tiết ấy. Nghe tôi khuyên một câu, yêu đương đi, không là biến thái thật đấy."
Nếu không phải Lữ Lương chạy nhanh thì chắc chắn cái ống cắm bút của tôi đã đập vỡ đầu hắn rồi.
Tôi nới lỏng hai cúc áo sơ mi để hít thở.
Vốn dĩ đang yên đang lành.
Rốt cuộc tại sao tôi lại đồng ý cho Tư Dục dọn vào ở cùng chứ?
Đúng là bực cả mình.