Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị bữa sáng.
Tư Dục bị cà phê đen làm cho nhăn tít mặt, tầm mắt cậu ấy rơi trên n.g.ự.c tôi.
"Chẳng trách dáng người anh đẹp thế, ăn uống lành mạnh thật đấy."
Cậu ấy nói rất thản nhiên.
Nhưng tôi lại thấy tim mình thắt lại một cái không rõ lý do.
Ngay cả miếng bánh mì trong miệng cũng thấy hơi ngọt đến phát ngấy.
Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo: "Lát nữa tôi đưa em đi."
Tư Dục lắc đầu, l.i.ế.m vệt cà phê còn vương trên môi: "Không cần đâu, em quét mã lấy cái xe đạp công cộng là được rồi."
Đúng là không biết tốt xấu.
Lòng tôi nghẹn một cục tức, đồ ăn nuốt không trôi.
Tư Dục ăn loáng cái là hết trứng ốp và bánh mì, cậu ấy đung đưa đôi chân dài vào phòng ngủ thay quần áo.
Tôi quăng bừa đĩa bẩn vào máy rửa bát, nhanh chóng thay đồ rồi đợi sẵn ở cửa.
Tư Dục lúc nào cũng biết cách ăn mặc sao cho đẹp.
Chỉ cần đứng đó thôi đã rất tỏa sáng rồi.
Chẳng biết có bao nhiêu đôi mắt đang âm thầm dòm ngó cậu ấy nữa.
"Tôi đưa em đi."
Bàn tay đang định bấm thang máy của Tư Dục khựng lại: "Không tiện đường mà, công ty anh chẳng phải ở phía Đông sao?"
"Không tiện đường, nhưng vẫn đưa em đi được."
Tư Dục bật cười: "Mâu Hằng, anh đúng là người thú vị."
Tôi đâu chỉ thú vị.
Tôi còn có tiền, có nhan sắc, có cơ bắp và có cả sức lực nữa đây này.
Suốt dọc đường, Tư Dục nói rất nhiều.
Kể về nhà ăn của đại học Kinh Hải, kể về những người bạn cấp ba cũng đỗ vào đây.
Cái tên "Chu Tử Sinh" tôi đã được nghe đến mấy lần rồi.
"Hôm qua tụ tập có cậu Chu Tử Sinh này à?"
"Vâng, bọn em hồi cấp ba hay chơi bóng cùng nhau, khá thân thiết."
"Cậu nào?"
"Cái gì cơ ạ?"
"Trong ảnh em đăng trên vòng bạn bè ấy, Chu Tử Sinh là cậu nào?"
Tư Dục mở điện thoại tìm ảnh rồi chỉ cho tôi xem.
Chu Tử Sinh ngồi sát cạnh Tư Dục.
Một cánh tay còn thân thiết khoác lên vai cậu ấy.
"Cũng chẳng ra làm sao."
Qua lăng kính chiếu hậu, tôi thấy sắc mặt Tư Dục cứng đờ.
Cậu ấy là kiểu người có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, ngũ quan xinh xắn và dễ mến.
Nhưng lúc này khi đanh mặt lại, cậu ấy lại lộ ra một khí chất lạnh lùng.
"Mâu Hằng, Chu Tử Sinh là bạn em, anh đừng nói cậu ấy như vậy."
"Bạn kiểu gì? Bạn trai à?"
"Anh hy vọng em trả lời là 'phải' hay là 'không'?"