"Mật khẩu sai, vui lòng nhập lại."
Khóa cửa phát ra tiếng "tít tít tít tít" mấy lần liên tục.
Thái dương tôi giật nảy lên.
Rốt cuộc là cậu ấy đã uống bao nhiêu vậy?
Mở cửa ra, tôi bắt gặp một đôi mắt long lanh sóng sánh nước.
Tư Dục toe toét cười: "Ngón tay... không nghe lời."
Tôi nghiêng người cho cậu ấy vào nhà.
Tư Dục hơi lảo đảo, lúc thay giày suýt chút nữa thì ngã nhào.
Tôi đỡ lấy khuỷu tay cậu ấy, tầm mắt vô tình lọt vào cổ áo sơ mi đang mở rộng, thoáng thấy một mảng n.g.ự.c ửng hồng.
Tôi vô thức nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên chút bồn chồn khó tả.
Tôi cất lời thúc giục: "Muộn rồi, mau đi tắm đi."
Nói xong lại cảm thấy có chút kỳ cục, câu này nghe quá giống lời thoại trước khi định "làm" gì đó, tôi vội vàng chữa cháy: "Toàn mùi thịt nướng, khó ngửi c.h.ế.t đi được."
Tư Dục căn bản chẳng nghe tôi nói gì, cậu ấy đổ gục xuống sofa.
Trong nháy mắt, cậu ấy đã cởi phăng cúc áo sơ mi.
Thế này mà gọi là ngón tay không nghe lời sao?
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không cử động nổi, chỉ thấy hốc mắt nóng bừng.
Da của Tư Dục rất trắng.
Giờ đang say rượu, sắc trắng ấy lại ửng lên ánh hồng, khiến những thớ cơ mỏng manh đẹp đẽ kia trông... đặc biệt quyến rũ.
Nếu như...
Đầu lưỡi tôi tê dại, trong não không thể kiểm soát được mà nhảy ra vài hình ảnh kích thích.
Tôi bừng bừng nổi giận lao tới, mạnh tay kéo chặt áo sơ mi của cậu ấy lại.
Tư Dục giật mình: "Anh làm gì vậy?"
Tôi gắt gỏng: "Em có biết cái câu 'làm gì' vừa rồi của em nếu nói nhẹ đi một chút thì chính là một lời mời gọi không?"
Trong đôi mắt to của Tư Dục tràn ngập vẻ ngơ ngác.
"Cút vào phòng đi, tắm rửa rồi đi ngủ."
Tư Dục tỉnh rượu được ba phần, lầm lũi đi về phía phòng ngủ.
Cậu ấy lại quay đầu lại: "Mâu Hằng, em về muộn nên anh giận ạ?"
Làm sao có thể chứ!
"Tôi có phải ba em đâu mà thèm giận."
Tôi né tránh hai ánh nhìn mềm nhũn, ướt át kia, xoay người về phòng mình.
Cúi đầu nhìn xuống.
Trong lòng nóng nảy phát điên.
Dù cho vòi hoa sen dội xuống làn nước lạnh buốt cũng vẫn vô dụng.
Tôi tựa lưng vào tường.
Liên tục nghiền ngẫm những hình ảnh trên sofa lúc nãy trong đầu.
Đúng là hưng phấn thật...