Hơn mười hai giờ đêm, tôi mới về đến nhà.
Người hơi lảo đảo.
Tựa vào tủ giày ở huyền quan một hồi lâu, tầm mắt mới lấy lại tiêu cự.
Tư Dục đang nằm trên sofa, ngang eo đắp một chiếc chăn điều hòa.
Đôi chân dài vắt chéo, trông như đuôi người cá.
Trên bàn ăn, bốn món mặn một món canh vẫn còn nguyên, chưa hề động đũa.
Tôi đi vào trong, cặp công văn cầm không chắc rơi xuống đất phát ra tiếng "cộp" khô khốc.
Tư Dục bị đánh thức.
Mái tóc xoăn hơi rối.
Nếu vò một chút, chắc hẳn cảm giác sẽ rất tốt.
"Anh đã về rồi." Cậu ấy chân trần đi tới, giúp tôi nhặt cặp lên, "Anh uống say à?"
"Không có."
Tôi cầm lấy cặp, đi vòng qua cậu ấy để vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc dòng nước nóng xối xuống, tôi không kìm được mà nhớ lại gương mặt mang theo chút uỷ khuất của Tư Dục trong ánh nhìn lướt qua lúc nãy.
Bị bỏ rơi trông chẳng khác nào một cô vợ nhỏ.
Tắm rửa qua loa cho sạch mùi mồ hôi và rượu, tôi mặc quần ngủ ra phòng khách.
Tư Dục đang dọn dẹp bàn ăn.
"Sao em không ăn?" Tôi tựa vào tủ rượu hỏi.
Tư Dục quay đầu, ánh mắt lướt qua người tôi một lượt.
Cậu ấy đỏ mặt: "Em cứ tưởng anh sẽ về, muốn đợi anh cùng ăn."
Tôi đã làm gì để cậu ấy có ảo giác này? Kích phát ra cái cảm giác "người nhà" nồng đậm đến thế?
Đúng là rắc rối.
"Mâu Hằng, anh rất ghét bỏ em đúng không?" Tư Dục lưng đối diện với tôi, cất đĩa vào tủ lạnh.
Giọng nói rất thấp, suýt chút nữa bị tiếng va chạm át mất.
Cũng không hẳn là ghét bỏ.
Dù sao trước kia cũng từng gặp mặt vài lần trong các buổi tụ tập bạn chiến đấu của ba, tính ra cũng là người quen cũ.
Lúc tôi làm tiệc mừng tốt nghiệp, cậu ấy cũng đến, lúc mời rượu còn bảo muốn học tập tôi, cũng muốn thi vào đại học Kinh Hải.
Người lại sạch sẽ thanh thuần, chân mày ánh mắt đều đẹp.
"Không có, chỉ là chưa quen thôi." Tôi cố ý hạ tông giọng xuống cho mềm mỏng hơn.
Tư Dục đóng tủ lạnh, đứng đối diện với tôi.
Cậu ấy mím môi, đầu lưỡi lại quét qua một vòng: "Dù cho em có thích đàn ông, anh cũng không thấy ghét sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng óng ánh ấy.
Chút hơi men còn sót lại bỗng chốc bùng lên đại não.
Tôi vội vàng xoay người, dùng khăn lau người che chắn lại.
Quẳng lại ba chữ "Không ghét đâu" rồi bỏ chạy.
Mâu Hằng, làm người đi.
Cậu ấy mới mười chín tuổi thôi.