Kẹp Áo Sơ Mi Của Tiểu Tổ Tông

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tư Dục đúng là một tên nhóc quậy phá.

Vừa mới xác định quan hệ đã đăng ký đi cắm trại, đòi đi leo núi ngắm bình minh với bạn trong câu lạc bộ.

Tôi đưa cậu ấy đến điểm tập trung: "Có Chu Tử Sinh không?"

Tư Dục cười, gạt bàn tay đang giữ dây an toàn của tôi ra: "Không có, bọn em có cùng câu lạc bộ đâu."

"Ở riêng một lều, nghe thấy chưa?"

"Rõ ạ."

Tư Dục đợi một lát, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu ấy giơ tay bấu nhẹ má tôi: "Còn gì muốn dặn dò nữa không?"

Tôi muốn hỏi xem có được dẫn theo người nhà không.

Nhưng không nỡ dày mặt.

Chỉ đành ôm lấy cổ cậu ấy kéo lại gần, hôn sâu hai cái.

Nỗi chua xót của sự chia ly ngắn ngủi bị phóng đại vô hạn khi tôi trở lại công ty.

Tôi nhìn chằm chằm vào máy tính, bản vẽ 3D mãi mà chẳng tiến triển thêm được chút nào.

Trong đầu toàn là hình ảnh của Tư Dục.

Dù cho tin nhắn WeChat vẫn chưa lúc nào ngừng, nhưng tôi vẫn nhớ cậu ấy đến phát điên.

Lúc Lữ Lương đến đòi bản vẽ, hắn kinh ngạc đến rớt cả cằm.

"Mâu Hằng, ông đúng là không bình thường thật rồi!"

Chuyện đã đến nước này, cũng chẳng cần giấu giếm nữa.

Nghe tôi kể xong chuyện với Tư Dục, Lữ Lương đắc ý: "Tôi biết ngay mà, nhất định là gặp được người trị được ông rồi. Ông bây giờ trông cứ như là vừa mới được hồi sinh ấy, biết không?"

"Khi nào dẫn người ta đến đây để tôi bày tỏ sự sùng bái và cảm kích nhé. Ông không biết đâu, dạo này cái nhịp điệu tan làm đúng giờ của ông làm mọi người thoải mái biết bao nhiêu, tôi cảm thấy không khí trong công ty thuần khiết hẳn ra."

Nhưng bản thân ông chủ thường xuyên không làm xong việc, chỉ đành đợi nửa đêm nhóc con ngủ rồi mới lẻn vào thư phòng điên cuồng vẽ đồ án.

Chẳng còn cách nào, công việc có khốn nạn bao nhiêu thì ở bên Tư Dục lại tuyệt vời bấy nhiêu.

Tôi bỗng chốc hiểu được những đồng nghiệp từng than vãn chuyện tăng ca, vội vã chạy xuống lầu để ôm hôn người yêu.

"Được rồi, đợi em ấy đi chơi về, sẽ mời ông qua nhà ăn cơm."

"Đi mấy ngày thế? Tôi đợi không nổi rồi."

"Ba ngày."

Thế nhưng đến ngày thứ hai, tôi và Tư Dục mất liên lạc.

 

back top