Ngày cuộc thi tranh biện bắt đầu, tôi ngồi trong văn phòng xem livestream.
Tư Dục là người tranh biện thứ hai.
Sơ mi trắng, đồng phục phong cách học viện màu xanh hải quân.
Thay đổi hẳn vẻ đáng yêu thường ngày, suốt cả quá trình cậu ấy đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, soái đến mức tim tôi đập thình thịch.
Dù vẫn đang đeo nẹp nhưng lại mang một vẻ đẹp kiểu "chiến tổn".
Quan trọng là, cứ nghĩ đến việc bên dưới quần tây của cậu ấy có kẹp áo sơ mi, tôi lại không thể kiểm soát được mà nhớ lại cái ngày chúng tôi thực sự thuộc về nhau.
Lúc đó Tư Dục mệt lử.
Đuôi mắt đỏ hoe, cả người lười biếng và ẩm ướt, lún sâu vào trong chăn, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tôi dọn dẹp sạch sẽ cho cậu ấy, rồi lại vào nhà vệ sinh vò chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy.
Làm bẩn mất rồi.
Cũng chẳng nói rõ được đó là DNA của ai.
Giờ đây, chiếc áo sơ mi trắng từng ghi lại khoảnh khắc điên rồ ấy đang mặc vừa vặn trên người Tư Dục.
Sáng nay lúc ra khỏi nhà tôi còn trêu cậu ấy.
"Tư Dục, giờ em mặc 'chiến bào hạ gục ông xã' này vào, lát nữa chắc chắn sẽ hạ gục được đối thủ trong cuộc tranh biện cho xem."
Tư Dục lườm tôi cháy mắt mấy lần: "Anh còn dám nói nữa à, sao em cứ thấy trên áo sơ mi có mùi gì lạ lạ ấy nhỉ?"
"Làm sao có thể, tôi giặt mấy lần rồi mà, em ngửi kỹ lại xem, chắc chắn là mùi thơm của nước giặt."
Tư Dục ngoan ngoãn ngửi: "Thật mà... hơi lạ."
Tôi ôm người tới sát bên cạnh: "Chắc chắn là do đêm đó em ấn tượng quá sâu đậm rồi..."
Tôi lại nhìn đồng hồ một lần nữa.
Cuộc thi tranh biện vừa kết thúc là Tư Dục có thể thả lỏng hoàn toàn rồi.
Cánh tay cũng lành gần hết, cái nẹp vướng víu kia nên tháo thì tháo thôi.
Nếu có thể để cậu ấy tự tay cố định kẹp áo sơ mi ngay trước mặt tôi...
Dòng suy nghĩ chạy rông như ngựa hoang, suýt chút nữa là không phanh lại được.
Tôi vội vàng uống một ngụm nước, đè nén sự nóng nảy đang dâng trào.
Lữ Lương gõ cửa đi vào: "Mâu Hằng, tối nay có kèo, toàn là dân bất động sản thôi, đi cùng đi."
"Không đi."
"Tại sao? Một mình tôi uống không lại bọn họ đâu."
"Nhóc con ở nhà vừa thi tranh biện xong, cần phải ăn mừng."
Lữ Lương khoanh tay cười lạnh: "Là em ấy cần ăn mừng, hay là ông cần ăn mừng hả?"
Quản rộng thật đấy.
Tư Dục đúng là đã ăn mừng thật.
Cậu ấy cùng đám bạn học quậy phá cho tới tận lúc ký túc xá trường sắp đóng cửa mới bước ra khỏi cổng trường với những bước chân hơi say.
Vừa leo lên ghế phụ đã bắt đầu ngủ gật.
Tôi chạm vào dấu vết của cái kẹp áo sơ mi.
Tư Dục vỗ vào tay tôi: "Đừng nghịch."
"Vẫn chưa về đến nhà mà, đừng ngủ."
"Về đến nhà rồi em còn ngủ được chắc? Để em chợp mắt một lát đi."
Làm tôi buồn cười: "Tôi không giống con người đến thế à?"
Tư Dục không đáp.
Ngay lúc tôi tưởng cậu ấy đã ngủ thiếp đi rồi thì cậu ấy lại nói: "Ở tủ chuyển phát nhanh đầu khu nhà có một cái bưu kiện, anh nhớ lấy nhé."
Nói xong cậu ấy quẳng điện thoại vào hộp tì tay.
"Mua cái gì thế?"
Giọng Tư Dục mềm nhũn: "Kẹp áo sơ mi, đủ các loại kẹp áo sơ mi luôn."
Lòng tôi nóng bừng lên.
Tôi đạp mạnh chân ga: "Tổ tông ơi, tranh thủ ngủ đi, thời gian dành cho em không còn nhiều đâu."
"Biết rồi, ông xã."
END.