Kẹp Áo Sơ Mi Của Tiểu Tổ Tông

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến cuối tháng mười, Tư Dục đã bình phục gần như hoàn toàn, chỉ là cánh tay vẫn cần đeo nẹp cố định.

Dù "tàn nhưng không phế", cậu ấy vẫn nằng nặc đòi tham gia cuộc thi tranh biện của trường.

Chẳng còn cách nào, tôi vừa phải giúp cậu ấy viết bài tập, vừa giúp tìm kiếm tư liệu.

Còn phải cùng cậu ấy luyện tập mô phỏng, diễn tập thực chiến.

Ngày bộ đồng phục được gửi tới, cậu ấy hớn hở chui vào phòng ngủ thử đồ.

Tôi đang ở trong bếp khía hoa cho cánh gà.

Nghe thấy Tư Dục gọi: "Mâu Hằng, anh qua đây!"

Tôi lập tức rửa sạch tay: "Đến đây."

Đẩy cửa vào.

Tư Dục chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, thấp thoáng lộ ra màu đen của chiếc quần ngắn bên trong.

Một đôi chân dài gác trên giường.

Cậu ấy ném một vật về phía tôi.

Tôi bắt lấy, nhìn một cái, m.á.u toàn thân không tự chủ được mà xông thẳng xuống dưới.

"Giúp em cố định lại chút."

Tôi siết chặt cái kẹp áo sơ mi, tiến lại gần, ngồi xuống bên chân Tư Dục.

Lồng cái kẹp vào chân cậu ấy: "Mua cái thứ tốt này từ bao giờ thế?"

"Kẹp áo sơ mi ạ? Mua từ trước khi tới Kinh Hải rồi, nghĩ bụng sớm muộn gì cũng dùng tới." Tư Dục nhìn chăm chằm vào động tác của tôi, giọng nói thong thả, đầu lưỡi lơ đãng quét một vòng qua kẽ môi.

Tay tôi run lên một cái, cứ như thể đầu lưỡi cậu ấy vừa lướt qua mu bàn tay tôi vậy.

Sau khi đã cố định xong cả hai bên.

Tư Dục liên tục cử động cánh tay: "Đúng là có tác dụng thật, mặc sơ mi thế này trông quy củ hơn hẳn."

Kiểu mặc này, bề ngoài thì quy củ, nhưng đằng sau thì...

Thật sự là khiến người ta nổ mắt.

"Ơ? Anh làm gì thế?" Tư Dục đột nhiên bị tôi ôm ngang eo, kéo vào lòng ngồi.

Cậu ấy vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng.

Tôi hôn lên nghiêng mặt cậu ấy, giọng điệu dính dấp: "Có thể đổi cách nói khác được không?"

Cảm nhận được điều gì đó, Tư Dục không dám vùng vẫy, mặt đỏ bừng lên, gân xanh nơi cổ giật giật.

Cậu ấy ra sức gỡ tay tôi ra: "... Cái gì cơ?"

"Chữ 'gì' dấu huyền ấy, đổi thành thanh không đi."

"Tư Dục, em nói đi, tôi muốn nghe."

Tư Dục cắn môi, đáy mắt sóng sánh xuân thủy.

Cậu ấy quay người lại ôm lấy cổ tôi.

Mỗi chữ thốt ra đều rất nhẹ: "Mâu Hằng, anh làm gì..."

 

back top