Ba mẹ tôi đánh tôi xong là phi thẳng ra sân bay, thà chuyển máy bay cũng phải lập tức đi tìm chú Tư để chịu tội.
Ngăn cũng không ngăn nổi.
Tư Dục cả người vẫn còn ngơ ngác.
Cậu ấy khổ sở nói: "Chú dì vừa đến, thấy em bị thương là bao vây lấy em luôn, em chẳng có cách nào nhắn tin cho anh được."
"Đã thế hôm nay em còn đột nhiên nảy ra ý định, gọi một tiếng... gọi một tiếng ông xã..."
Tim tôi mềm nhũn, hôn lên trán cậu ấy: "Sớm muộn gì cũng phải có một lần thế này."
Cậu ấy giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối bù: "Chúng ta thế này tính là vượt ải thành công chưa?"
Chắc là rồi.
Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn có thể làm gì nữa?
Trong cuộc "chiến tranh" giữa cha mẹ và con cái, người chiến thắng cuối cùng thường luôn là con cái.
"Em gọi điện cho ba em trước đi, để chú chuẩn bị tâm lý, nếu không tôi sợ ba tôi vừa quỳ xuống trước mặt chú là chú sợ khiếp vía mất."
Tư Dục hít thở sâu vài lần rồi bấm số.
"Con trai."
"Ba, mẹ có ở bên cạnh ba không?"
"Có, ba với mẹ con đang ở nhà dì đánh mạt chược đây."
"Con có chuyện muốn nói với ba."
"Nói đi, ba đang nghe đây."
"Con có bạn trai rồi."
"Nhanh thế cơ à? Nhập học mới có một tháng, không hổ là con trai ba! Có ảnh không? Gửi ba xem nào."
"... Là Mâu Hằng."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó bùng nổ một trận cười lớn.
"Ái chà, ba đã bảo để con ở nhà nó là một nước cờ hay mà, ba đã nhắm trúng thằng nhóc đó từ lâu rồi. Con mà đã nhất quyết tìm đàn ông thì ba chỉ mong con tìm nó thôi, ha ha ha ha ha!"
Tôi và Tư Dục nhìn nhau trân trối.
"Mâu Hằng! Mâu Hằng!" chú Tư trực tiếp gọi to tên tôi ở đầu dây bên kia.
Da đầu tôi tê rần, nhận lấy điện thoại: "Cháu chào chú Tư ạ."
"Cái thằng bé này, khách sáo thế, gọi ba đi!"