Viên ngọc của ta
Khi đã tới tuổi trưởng thành, ta chọn một nhân ngư giống đực làm bạn đời.
Bởi bản thân thiên sinh vốn chẳng thể nói năng, nên ta đối với hắn luôn nhất mực nuông chiều, có cầu tất ứng, chưa từng bạc đãi nửa phân. Thế nhưng, hắn vẫn một lòng chán ghét ta là kẻ câm điếc, chẳng nguyện cùng ta "giao vĩ".
Để lấy lòng hắn, ta một thân một mình rẽ sóng ra khơi, tìm bắt những loài cá hiếm lạ về làm thức ăn cho hắn. Chẳng ngờ giữa đường gặp cơn bão lớn, ta liền rơi xuống biển sâu.
Lúc tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên bãi cát đầu thôn. Một tiểu nhân ngư đang ôm chặt lấy ta, dùng giọng điệu ngây ngô trẻ nhỏ mà gọi:
“Cha ơi, con cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!”
Ta kinh hãi tột độ, thế mà lại phát ra được âm thanh:
“Đừng... đừng gọi bừa, ta không phải cha ngươi!”
