Viên ngọc của ta

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nước biển tràn về từ bốn phương tám hướng, xộc thẳng vào khoang mũi. Lồng sắt dưới áp lực của trận pháp rơi xuống cực nhanh, giam cầm ta trong không gian chật hẹp. Áp lực nước khiến màng nhĩ ta đau nhức, tầm nhìn dần mờ mịt. Trên bờ, những khuôn mặt vặn vẹo của dân làng như lũ quỷ dữ đang cuồng hoan trong đêm tối.

"Dìm c.h.ế.t hắn! Dẫn con cá lớn kia ra!"

"Chia thịt nhân ngư! Trường sinh bất lão!"

Khi bóng khí thoát ra khỏi miệng, ý thức của ta bắt đầu tán loạn. Đây là kết thúc sao? Ở ngôi làng chài ăn thịt người này, sống nhu nhược như một kẻ câm suốt năm năm, cuối cùng lại bị bọn họ dìm xuống biển vì lợi lộc. Ta không cam tâm.

Minh Triệt, Nhung Nhung... những hình ảnh ấm áp ấy cứ hiện lên trong đầu ta hết lần này đến lần khác. Đột nhiên, dấu ấn trên cổ ta phát ra ánh sáng vàng kim, đầu ta đau như muốn nổ tung. Khi cơn đau đạt đến cực điểm, dường như có thứ gì đó đã vỡ vụn.

Ngay sau đó, ký ức bị phong kín cuộn trào mãnh liệt. Ta nhớ ra rồi. Ta hoàn toàn nhớ ra rồi. Ta căn bản không phải trẻ mồ côi, càng không phải con người bình thường. Ta chính là Nhân Ngư Vương thống lĩnh vạn dặm sóng dữ!

Trăm năm trước, biển sâu có biến, bào đệ của ta cấu kết ngoại tộc mưu đồ lật đổ vương tọa của ta, cùng ta triển khai một cuộc huyết chiến không thấy ánh mặt trời. Cuối cùng, ta tự tay đ.â.m cây đinh ba vào tim hắn, kết thúc cuộc loạn lạc. Nhưng cái giá phải trả thật thảm khốc, trận chiến ấy đã hao tận linh lực của ta. Để tự bảo vệ, cơ thể ta tự động nghịch chuyển, thu nhỏ lại thành dáng vẻ một thiếu niên mười mấy tuổi. Mất đi ký ức và sức mạnh, ta theo dòng hải lưu bị đánh dạt vào bãi cát này.

"Tinh Lạn..." Ý thức dần quy tụ, ta nghe thấy tiếng của Minh Triệt.

Ta mở choàng mắt, đáy biển vốn đen kịt trong mắt ta bỗng sáng rực như ban ngày. Cảm giác ngạt thở biến mất, thay vào đó là sức mạnh điên cuồng tuôn ra trong cơ thể. Ta khép đôi chân lại, hóa thành một chiếc đuôi cá khổng lồ, khẽ quất một cái, lồng sắt trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Ta nhẹ nhàng lay động đuôi cá, cảm nhận sức mạnh đã lâu không thấy. Hải lưu đang hoan hô vì ta, vạn nghìn cự thú biển sâu đang gầm thét cúi đầu dưới đáy biển. Ta, Hải chủ, đã trở về.

 

back top