Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ta cầm túi tiền, không dừng lại lâu, xoay người đi về hướng nhà mình. Nhưng ta rốt cuộc chỉ có hai chân, không chạy lại đám ác bộc sức dài vai rộng của Hà Vệ. Lúc ta về tới cửa nhà... từ xa đã thấy Dạ Tịch bị người ta khênh ra ngoài.
Hà Vệ đứng trong sân, vốn đang đắc ý, nhưng khi nhìn thấy vệt m.á.u sưng tấy trên mặt Dạ Tịch, sắc mặt lập tức đen sầm lại: "Chuyện gì thế này? Sao lại thành ra thế kia?"
Hà Vệ không vui lườm ta vừa mới trở về. Ta không nói gì, chỉ lấy từ túi tiền ra một nửa số kim tệ đặt vào tay hắn. Hắn tung hứng số tiền, vẻ khó chịu lập tức tan biến, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười bất cần đời.
Dạ Tịch bị treo lơ lửng trên không, đến lúc này mới như sực tỉnh. Hắn nhìn chằm chằm số kim tệ còn lại trong tay ta, đầy vẻ không thể tin nổi: "Tinh Lạn... ngươi bán ta?!"
Ta rủ mắt, né tránh ánh nhìn của hắn, không đáp lại lấy một chữ.
Hà Vệ bên cạnh liền kéo Dạ Tịch vào lòng, suồng sã nâng cằm hắn lên: "Dạ Tịch, theo tiểu gia ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải hơn vạn lần thủ tiết ở căn nhà gỗ nát này sao?"
Ánh mắt Dạ Tịch chứa lệ, tuyệt vọng nhìn ta. Nhưng chỉ qua vài giây, vẻ bi phẫn nơi đáy mắt nhanh chóng bị sự tham lam chiếm lấy. Trong chớp mắt hắn đã đổi sang một bộ dạng cao cao tại thượng, khinh miệt nhìn ta: "Thế thì ta phải đa tạ chủ cũ đã buông tay rồi."
Nói xong, Dạ Tịch nũng nịu nép vào lòng Hà Vệ: "Chủ nhân, sau này theo ngài, ta nhất định ngày đêm cầu phúc cho ngài, bảo hộ ngài ra khơi bình an."