Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Ngôn thuộc loại người vô tâm vô tính nhất trên đời.
Bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể đang ở nơi nào, chỉ cần ở bên cạnh Tưởng Thính Nam là cậu có thể lăn ra ngủ khò khò ngay lập tức.
Cậu áp cả mặt vào cơ n.g.ự.c của ông xã, miệng khẽ hé mở, chẳng biết có phải để chuẩn bị tư thế sẵn sàng cắn anh một cái bất cứ lúc nào hay không.
Ngược lại, Tưởng Thính Nam lại không dễ dàng đi vào giấc ngủ như thế. Anh phải suy tính quá nhiều việc: về khoản vốn đầu tiên, về con đường sắp tới phải đi.
Trong dòng suy nghĩ miên man, Tưởng Thính Nam bỗng nhớ ra mình đã bỏ sót điều gì đó.
Nguyễn Ngôn đang ngủ say sưa, mơ thấy Tưởng Thính Nam xỏ khuyên n.g.ự.c cho mình xem, suýt thì chảy cả nước miếng thì bị người ta lay tỉnh. Cậu mơ mơ màng màng, mí mắt nặng trĩu mở không ra, chỉ biết thều thào:
"Ông xã..."
"Bảo bối, em từng nói lần trước anh lái xe theo sau làm em sợ, em hỏi bạn mới biết đó là xe gì. Em nói xem đó là người bạn nào? Anh có quen không?"
Nguyễn Ngôn: "..."
Đồ điên này, nửa đêm dựng người ta dậy chỉ để hỏi chuyện ghen tuông vớ vẩn này sao?!
Sáng sớm hôm sau, bà Lưu Trân đã đi làm từ sớm.
Nguyễn Hàm ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa ra, ngay lập tức bị một mùi hương hấp dẫn dụ dỗ. Cô nàng ba chân bốn cẳng lao vào bếp, thấy "anh rể" mới quen hôm qua đang thắt tạp dề nấu cơm.
Trời ạ! Sao mà đảm đang quá vậy!
Nghe thấy tiếng động, Tưởng Thính Nam quay đầu lại: "Em gái dậy rồi à, rửa tay rồi chuẩn bị ăn sáng đi."
Nguyễn Hàm đứng hình. Không vì gì khác, chỉ vì trên khuôn mặt tuấn tú của Tưởng Thính Nam rõ ràng hiện lên một dấu bàn tay đỏ rực.
Không thể nào là... ít nhất không nên là do anh trai cô đánh chứ?
Nguyễn Hàm thấy hơi ngại, không biết mình có nên giả vờ như không thấy gì không.
May sao đúng lúc đó Nguyễn Ngôn đẩy cửa bước ra. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn cậu. Một người thì ánh mắt sáng quắc, muốn nói lại thôi; người còn lại thì...
Tưởng Thính Nam trực tiếp bước tới. Vốn dĩ anh định hôn vợ một cái, nhưng ngại Nguyễn Hàm đang đứng đó nên chỉ sờ sờ tóc cậu:
"Sáng nay anh nấu cháo rau củ, đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé."
Nguyễn Ngôn hậm hực gạt tay anh ra. Cái đồ thần kinh này!
Đại đêm khuya lại lắc người ta tỉnh dậy chỉ để hỏi mấy câu kỳ quái đó!
Cậu quay người đi vệ sinh cá nhân, Nguyễn Hàm nhanh chóng lạch bạch chạy theo sau. Cô nàng bám vào khung cửa, thò đầu vào, miệng mở ra đóng lại mấy lần. Nguyễn Ngôn nhắm mắt rửa mặt:
"Có chuyện gì thì nói, có rắm thì thả nhanh."
Hôm nay cậu đang khó ở, em gái ruột mà tới gần cũng dễ ăn đòn như chơi.
"Ây da, anh thô lỗ quá."
Nguyễn Hàm chớp mắt: "Anh Tưởng bị anh đánh à? Sao anh dữ thế, người ta sáng sớm đã dậy nấu cơm cho anh rồi mà."
Nguyễn Ngôn mở mắt nhìn em gái qua gương, cười lạnh: "Đánh? Đó là tao đang thưởng cho anh ta đấy!"
Nguyễn Hàm "Oa" lên một tiếng, cảm thán: "Chơi hệ bạo lực cơ à, gắt quá."
Trong lúc ăn sáng, Nguyễn Hàm lại một lần nữa thấu hiểu thế nào là "cậy sủng mà kiêu".
Tưởng Thính Nam hận không thể đút tận miệng cho Nguyễn Ngôn, vậy mà anh trai cô vẫn giữ vẻ mặt "ai thiếu nợ mình 8 triệu tệ", lạnh lùng đến phát sợ.
Cô nàng lắc đầu, húp vội bát cháo rồi xách túi chạy biến: "Em đi học thêm đây!"
Nguyễn Ngôn vẫy tay lấy lệ. Bên cạnh, Tưởng Thính Nam vẫn bưng bát dỗ dành cậu húp thêm một ngụm. Nguyễn Hàm đi rồi còn ngoái đầu lại:
"Anh Tưởng ơi, anh chiều anh trai em lên tận trời rồi, em thấy giờ anh ấy còn chẳng biết tự ăn cơm nữa kìa."
Nguyễn Ngôn giơ nắm đ.ấ.m tròn lẳn như bánh bao nhân trứng sữa về phía em gái. Nguyễn Hàm đi khuất, Tưởng Thính Nam càng không nể nang gì nữa, trực tiếp ghé sát hôn lên má vợ, thấp giọng:
"Anh sai rồi bảo bối, lần sau không bao giờ đánh thức em nữa."
Nguyễn Ngôn hừ một tiếng. Tưởng Thính Nam nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình: "Đánh nữa không?"
Nguyễn Ngôn rút tay về: "Mơ đi!"
Nửa dỗ nửa khuyên, cuối cùng Tưởng Thính Nam cũng tống được bát cháo vào bụng Nguyễn Ngôn.
Tưởng Thính Nam lẳng lặng thu dọn bát đũa, còn Nguyễn Ngôn thì về phòng thay quần áo.
Hôm nay là ngày hai người phải đến trường làm thủ tục nhập học.
Càng nghĩ, Nguyễn Ngôn lại càng thấy phiền lòng.
Đi học đại học đồng nghĩa với việc phải ở ký túc xá, mà đã trọ ở trường thì không thể ngủ cùng Tưởng Thính Nam được nữa!
Làm sao cậu có thể ngủ ngon khi thiếu vắng ông xã bên cạnh chứ?
Không có cơ n.g.ự.c săn chắc của Tưởng Thính Nam làm gối, chắc chắn cậu sẽ mất ngủ mất thôi!
Dù hai ngôi trường nằm không cách xa nhau là mấy, Nguyễn Ngôn rất muốn thuê một căn phòng nhỏ ở bên ngoài, nhưng cậu thừa biết Tưởng Thính Nam hiện tại đang trắng tay. Cậu càng đòi hỏi nhiều, áp lực đè nặng lên vai anh sẽ càng lớn.
Nguyễn Ngôn chỉ đành nuốt ngược ủy khuất và sự luyến tiếc vào lòng. Đến khi cậu thay đồ xong đi ra, Tưởng Thính Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, đẩy vali hành lý ra tận cửa.
"Ông xã..."
Nguyễn Ngôn thay đổi sắc mặt nhanh như lật bánh tráng, lúc này cậu chẳng còn vẻ hung dữ thường ngày mà ngoan ngoãn, mềm mỏng xán lại gần nũng nịu:
"Anh ôm em một cái đi mà."
Chỉ cần hàng lông mi của Nguyễn Ngôn khẽ động đậy, Tưởng Thính Nam đã thấu tận tâm can cậu đang nghĩ gì. Anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau xót khôn nguôi.
Anh cúi đầu, tì trán mình vào trán Nguyễn Ngôn, khẽ hứa: "Bảo bối, anh bảo đảm, chỉ một tháng thôi. Anh sẽ thuê phòng ở ngoài trường để chúng ta lại được ở cùng nhau."
Nguyễn Ngôn nghe vậy thì chực trào nước mắt, cậu sụt sịt mũi, nhỏ giọng dặn dò:
"Vậy anh phải nhanh nhanh lên nhé, em không thể rời xa ông xã lâu quá đâu."
Tưởng Thính Nam khàn giọng đáp lại: "Anh cũng không thể rời xa vợ anh lâu được."
…
Hai người mua vé xe lửa, quãng đường không xa, chỉ mất vài giờ là đến nơi.
Tưởng Thính Nam sợ Nguyễn Ngôn ngồi không thoải mái, suốt cả chuyến xe đều để cậu dựa vào lòng mình. Người dì ngồi đối diện thấy vậy không nhịn được cười: "Hai anh em nhà này tình cảm tốt quá nhỉ."
Tưởng Thính Nam không đáp lời.
Nhưng Nguyễn Ngôn thì khác, cậu híp mắt cười, ngửa đầu gọi: "Anh trai!"
Tưởng Thính Nam không để ý tới cậu, thế là cậu lại cất giọng lanh lảnh gọi thêm câu nữa. Cuối cùng Tưởng Thính Nam đành chịu thua, cụp mắt nhìn cậu: "Làm gì đấy?"
Nguyễn Ngôn vẫy vẫy tay ra hiệu, Tưởng Thính Nam ngoan ngoãn cúi đầu xuống, liền bị Nguyễn Ngôn "chụt" một cái rõ to ngay trên má. Tiếng động vang dội khiến người dì đối diện kinh hãi trợn tròn mắt.
Nguyễn Ngôn chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì. Cậu trước nay luôn là kiểu người nghĩ gì làm nấy. Tưởng Thính Nam khẽ cười, giơ tay véo má cậu một cái, thấp giọng mắng yêu: "Lại nghịch ngợm."
Chẳng mấy chốc đã đến trạm xuống xe, người dì kia đi nhanh như bay, cứ như sợ dính phải thứ gì đó không sạch sẽ vậy. Nguyễn Ngôn nhìn theo bật cười khúc khích.
Tưởng Thính Nam ôm lấy cậu, dặn dò: "Đến ký túc xá không được gọi như thế."
"Tại sao chứ? Vài năm nữa hôn nhân đồng giới hợp pháp rồi mà." Nguyễn Ngôn dẩu môi: "Em cứ thích gọi đấy."
Cậu nhào vào lòng Tưởng Thính Nam, kiễng chân nhảy nhót đòi "đóng dấu" lên mặt anh, hết "chụt" lại đến "liếm", gọi không ngừng nghỉ: "Ông xã, ông xã, ông xã ơi."
Tưởng Thính Nam hoàn toàn không có cách nào với cậu. Hay nói đúng hơn, anh chưa bao giờ có cách nào với Nguyễn Ngôn cả.
...
Hai người đi đến trường của Nguyễn Ngôn trước. Những tân sinh viên khác đều có cha mẹ hay trưởng bối đi cùng, riêng Nguyễn Ngôn lại dắt thẳng "ông xã" theo.
Tưởng Thính Nam đang cặm cụi trải giường chiếu cho cậu. Anh làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc, việc trải giường mà anh làm cứ như đang ký kết bản hợp đồng vài tỷ tệ vậy, không bỏ qua bất kỳ một nếp nhăn nào.
Nguyễn Ngôn thì thong dong ngồi trên ghế ăn trái cây, mà lại còn là trái cây Tưởng Thính Nam vừa mới rửa cho nữa chứ. Cậu bạn cùng phòng đối diện không nhịn được bước tới hỏi:
"Đây là anh trai cậu hả?"
Nguyễn Ngôn chậm rãi mở miệng: "Không phải đâu, ông xã tớ đấy."
Bạn cùng phòng ngây người kinh ngạc.
Nguyễn Ngôn thuận miệng bịa chuyện: "Đây là 'chồng nuôi từ bé' của tớ, từ nhỏ đã hầu hạ tớ rồi. Tớ bảo đi hướng đông anh ấy không dám đi hướng tây, tớ bảo trải giường anh ấy không dám đi quét rác..."
Lời còn chưa dứt, anh chàng "chồng nuôi từ bé" đã lẳng lặng liếc mắt nhìn sang.
Nguyễn Ngôn lập tức xun xoe chạy lại gần: "Ông xã vất vả rồi, anh nếm thử miếng cam này đi, ngọt lắm luôn."
