Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tưởng Thính Nam cắn một miếng rồi không ăn nữa, đẩy sang cho Nguyễn Ngôn:
"Em ăn nhiều trái cây vào một chút."
Anh lại giơ tay ấn ấn tấm nệm: "Bảo bối, em ngồi thử xem có đủ mềm không, có cần trải thêm một lớp chăn nữa không?"
Nguyễn Ngôn bĩu môi: "Anh đem hết chăn nệm trải cho em rồi, thế đến lúc đó anh định ngủ ván giường à?"
Tưởng Thính Nam kéo cậu ngồi xuống: "Anh ngủ thế nào chẳng được."
Trải giường xong xuôi, Tưởng Thính Nam lại lôi từ trong túi ra một cái rèm che giường, động tác nhanh nhẹn treo lên cho cậu. Nguyễn Ngôn kinh ngạc:
"Anh mua từ bao giờ thế, lắp cái này làm gì?"
"Mua từ trước rồi."
Tưởng Thính Nam lời ít ý nhiều: "Sau này kéo rèm lại mà thay quần áo, hoặc là vào nhà vệ sinh mà thay."
Nguyễn Ngôn: "..."
Cậu có điểm buồn cười: "Người ta có ai làm thế đâu."
Tưởng Thính Nam quay lại nhìn cậu, tưởng cậu ngại phiền phức, liền thấp giọng dỗ dành:
"Chỉ một tháng thôi mà, ngoan nào bảo bối."
Nguyễn Ngôn cố ý trêu anh: "Đều là nam giới cả, sợ cái gì chứ."
Tưởng Thính Nam không nói gì nữa, nắm lấy tay Nguyễn Ngôn đặt bên môi hôn nhẹ một cái.
Thu xếp xong giường chiếu, anh thậm chí còn mở vali hành lý của cậu ra, đem quần áo bên trong gấp gọn gàng ngăn nắp rồi xếp vào tủ.
Cậu bạn cùng phòng bên cạnh vẻ mặt dần dần hóa đá. Phỏng chừng cậu ta tin sái cổ chuyện đây là "chồng nuôi từ bé" rồi.
Đây là phòng ký túc xá bốn người. Cậu bạn ở giường phía gần cửa là người đến cuối cùng.
Lúc bước vào, đúng lúc Tưởng Thính Nam đang gấp đồ cho Nguyễn Ngôn, còn Nguyễn Ngôn thì rướn người hôn lên cằm anh một cái.
Cảnh tượng này đập thẳng vào mắt người bạn mới.
Cậu ta quét mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi giày thể thao cũ kỹ đã bị bung keo dưới chân Tưởng Thính Nam. Trong mắt cậu ta xẹt qua một tia khinh miệt.
Đúng là lũ quỷ nghèo còn bày đặt đồng tính luyến ái.
May mà ánh mắt đó không bị Nguyễn Ngôn nhìn thấy, nếu không cậu chắc chắn sẽ xù lông mà lao vào đánh nhau với người ta ngay lập tức.
...
Gần trưa, Nguyễn Ngôn kéo Tưởng Thính Nam đi ăn cơm ở nhà ăn.
Mọi thủ tục nhập học đều do Tưởng Thính Nam làm giúp, bây giờ anh đang dặn dò cậu từng li từng tí:
"Đây là thẻ cơm, anh nạp tiền xong rồi. Đây là thẻ nước, lúc lấy nước nóng phải cẩn thận kẻo bỏng. Chìa khóa ký túc xá để ở ngăn bí mật trong túi..."
"Dừng dừng dừng."
Nguyễn Ngôn gắp cái đùi gà trong khay sang cho Tưởng Thính Nam: "Anh định làm bố em thật đấy à?"
Tưởng Thính Nam lặng lẽ gắp ngược lại cho cậu: "Sáng tối mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh. Anh nhắn tin phải trả lời ngay. Có thời khóa biểu thì nhớ gửi anh một bản."
Hai người nhường nhịn nhau đến mức cái đùi gà muốn "cảm lạnh" luôn. Nguyễn Ngôn hừ một tiếng:
"Được rồi, cái gì cũng báo cáo anh hết. Tối ngủ em dùng tư thế gì cũng kể cho anh nghe luôn, được chưa?"
Tưởng Thính Nam hiển nhiên là hiểu lầm ý cậu, anh nhíu mày, thấp giọng dặn:
"Bảo bối... làm chuyện đó nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Em còn nhỏ, để kiệt sức thì phải làm sao?"
Anh càng nghĩ càng thấy chuyện này nghiêm trọng. Tính cách Nguyễn Ngôn vốn ham vui, không có anh bên cạnh trông chừng, vạn nhất cậu tự làm loạn rồi bị thương thì khổ. Tưởng Thính Nam nghiêm giọng:
"Bảo bối, một tuần chỉ được một lần thôi nghe không? Không được lừa anh, anh sẽ gọi điện kiểm tra đấy."
Nguyễn Ngôn thật sự muốn trợn trắng mắt với anh. "Ai nói với anh chuyện đó... Thế còn anh? Anh chỉ biết nói em, còn anh thì sao?"
Tưởng Thính Nam trả lời một cách đầy chính khí: "Em không ở bên cạnh, anh một lần cũng không muốn."
Nguyễn Ngôn cười lạnh: "Được, đây là chính miệng anh nói đấy nhé."
...
Hai người ăn vội bữa cơm, Tưởng Thính Nam muốn đi ngay vì anh còn phải về trường mình làm thủ tục báo danh. Nguyễn Ngôn vốn định đi theo nhưng bị Tưởng Thính Nam cản lại.
"Lăn lộn cả buổi sáng chắc chắn mệt rồi, em về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon vào."
Nguyễn Ngôn thực sự không biết mình mệt ở chỗ nào, việc nặng việc nhẹ đều do Tưởng Thính Nam làm hết. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chỉ cần cậu đứng đó thở thôi là Tưởng Thính Nam đã thấy cậu vất vả rồi.
Sau một hồi nài nỉ, Tưởng Thính Nam cuối cùng cũng đồng ý để Nguyễn Ngôn tiễn ra cổng trường.
Hôm nay ngày khai giảng, người đến người đi tấp nập, xe cộ cũng nhiều. Nhưng Nguyễn Ngôn chẳng thèm bận tâm, trực tiếp chui tọt vào lòng Tưởng Thính Nam mà ôm chặt, giọng mềm nhũn:
"Ông xã, giờ em đã thấy nhớ anh rồi thì làm sao đây?"
"Người ta toàn là 'con trai cưng của mẹ', anh bảo em có phải là 'con trai cưng của chồng' không?"
Nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy. Tưởng Thính Nam hận không thể biến vợ nhỏ lại rồi nhét vào túi mang đi luôn cho xong.
"Anh cũng nhớ em." Tưởng Thính Nam hôn lên vành tai cậu: "Ngoan nào, bảo bối."
Nguyễn Ngôn thật sự chẳng muốn học cái đại học này tí nào.
Kiếp trước Tưởng Thính Nam đi công tác đâu cũng mang cậu theo, hai người dính nhau như hình với bóng không rời nửa bước.
Thấy vành mắt Nguyễn Ngôn đỏ lên, Tưởng Thính Nam cúi đầu tì trán mình vào trán cậu, khàn giọng:
"Đừng khóc bảo bối, em mà khóc là anh không biết phải làm sao đâu."
Nguyễn Ngôn nhỏ giọng: "Em chờ anh mà. Nhưng anh phải nhanh lên nhé, không kiếm được nhiều tiền cũng không sao, em có thể tiêu ít đi một chút."
Câu nói này của cậu chẳng khác nào cứa vào tim Tưởng Thính Nam. Anh không nói gì, cũng không hứa hẹn thêm, chỉ trịnh trọng hôn lên trán cậu một cái.
Tiễn ông xã đi rồi, Nguyễn Ngôn như một ngọn cỏ khô héo, cả người ủ rũ thấy rõ bằng mắt thường. Về đến ký túc xá, ba người còn lại đều đã có mặt.
Dù sao cũng là lần thứ hai vào đại học, mấy người bạn cùng phòng này Nguyễn Ngôn đã quá nhẵn mặt.
Cái tên ở gần cửa là kẻ nổi tiếng thích "làm màu", Nguyễn Ngôn ghét hắn nhất, tốt nghiệp xong là cắt đứt liên lạc luôn, hắn tên Giả Thành.
Người quan hệ tốt nhất với Nguyễn Ngôn là Hàn Thu ở giường đối diện, chính là người lúc nãy bị cậu lừa chuyện "chồng nuôi từ bé".
Người cuối cùng là một học bá, đi sớm về muộn, sau này sẽ theo con đường nghiên cứu học thuật.
"Nguyễn Ngôn!" Hàn Thu nhiệt tình vẫy tay: "Đây là táo nhà tớ mang lên, ngọt lắm đấy."
Cậu bạn đã rửa sạch và chia cho mỗi người một quả.
Giả Thành cầm quả táo tung lên tung xuống, cười khẩy: "Cái quả táo này dưới lầu thiếu gì chỗ bán, có cần phải dùng vali xách từ quê lên không?"
Hắn hếch cằm: "Trên bàn có socola tôi mang từ nước ngoài về sau kỳ nghỉ hè đấy, mấy người nếm thử đi."
Hàn Thu vốn vụng về, đứng ch.ết trân tại chỗ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nếu là ngày thường, Nguyễn Ngôn cũng lười chấp nhặt với Giả Thành, nhưng xui cho hắn là hôm nay tâm trạng cậu đang cực kỳ tệ, bao nhiêu hỏa khí đều trút thẳng lên đầu hắn.
Cậu cười lạnh một tiếng, sải bước tới giật phăng quả táo từ tay Giả Thành:
"Táo ngon thế này, cho hạng người như anh ăn đúng là phí của."
"Còn về đống socola của anh ấy... cái nhà máy này đã ngừng sản xuất từ năm ngoái rồi. Đống này của anh... là hàng giả đúng không?"
Nguyễn Ngôn nhếch mép, gằn từng chữ: "Đồ làm màu."
Giả Thành bật dậy, trừng mắt nhìn Nguyễn Ngôn: "Cái loại đồng tính luyến ái như cậu mà cũng dám lên mặt nói tôi à?"
"Ái chà, đồng tính thì làm sao?" Nguyễn Ngôn cười tủm tỉm: "Anh đừng có tưởng bở là tôi thèm nhìn trúng anh nhé. Yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó đâu, cái hạng như anh ấy, dù là nam hay nữ cũng chẳng ai thèm ngó tới đâu."
Hàn Thu đứng đằng sau mà nghệch cả mặt ra. Đây chẳng phải là ngày đầu tiên nhập học sao?
Hỏa lực của cậu bạn này mạnh kinh hoàng vậy?
Nguyễn Ngôn hếch cằm thật cao, dáng vẻ như muốn đứng hẳn lên bàn để nhìn Giả Thành bằng lỗ mũi vậy.
Đùa à? Lúc cậu nổi giận thì đến Tưởng Thính Nam còn phải né xa ba thước, vậy mà còn có kẻ không biết sống c.h.ế.t lao đầu vào.
Mắng anh á?
Thuận miệng thôi!
