Kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, cậu ta về.
Còn dẫn theo một người nữa.
Hôm đó tôi đang bón phân cho ngô ngoài đồng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ở đầu làng có hai người đang đứng.
Một người là cậu ta.
Người kia —
Mặc áo thun trắng, quần jean, tóc tai vuốt ve rất có kiểu cách.
Trên người thơm phức.
Đứng từ xa cũng ngửi thấy.
Cái mùi của người thành phố.
Tôi vác cuốc đi tới.
Mùi thơm đó càng nồng hơn.
Là mùi chanh? Hay mùi bạc hà?
Dù sao cũng không phải mùi bùn đất, không phải mùi mồ hôi, cũng chẳng phải mùi cao lương.
"Cao Lương, đây là bạn đại học của em, Trần Hiên."
Cậu ta giới thiệu, trên mặt nở nụ cười.
Nụ cười đó có chút giữ kẽ, không thoải mái như khi ở trước mặt tôi trước kia.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái gã tên Trần Hiên đó.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của gã — sạch sẽ, thon dài.
Không giống bàn tay tôi, thô ráp, khớp xương to đùng.
Tôi không bắt tay.
Tôi hắt hơi một cái.
Cố tình làm thật to.
"Mẹ kiếp, mùi gì thế này."
Tôi dụi dụi mũi, giọng khàn đặc.
"Xông hết cả mắt."
Nói xong tôi đi thẳng.
Không dám nán lại dù chỉ một giây.
Sợ nếu còn ở đó, tôi sẽ đ.ấ.m một cú vào khuôn mặt sạch sẽ kia.
Ba ngày sau đó, tôi "tình cờ" đi ngang qua cửa nhà cậu ta không biết bao nhiêu lần.
Thấy bọn họ trò chuyện trong sân, ăn cơm trong nhà, tản bộ bên bờ sông.
Cái gã Trần Hiên đó lúc nào cũng cười, nụ cười chói mắt vô cùng.
Lâm Khê cũng cười, nụ cười khiến lòng tôi hoảng loạn.
Đêm thứ ba, tôi nốc hết nửa chai rượu trắng.
Cùng bố tôi lên trấn, về nhà thì nôn thốc nôn tháo suốt dọc đường.
Miệng không ngừng chửi bới.
"Xông hết cả mắt... cái thằng mặt trắng... cái thá gì chứ..."
Bố tôi đá tôi một cái: "Phát điên cái gì đấy!"
Tôi nằm vật ra giường gạch, trước mắt cứ chao đảo hình ảnh Lâm Khê và Trần Hiên đứng bên nhau.
Bọn họ đứng rất gần.
Vai kề vai.
Tay Trần Hiên dường như còn đặt trên lưng Lâm Khê.
"Xông mắt quá..." Tôi lầm bầm rồi thiếp đi.
Trong mơ, tôi ấn Lâm Khê xuống ruộng cao lương.
Hôn cậu ta, cắn cậu ta, khảm cậu ta vào lòng mình.
Lúc tỉnh dậy, đũng quần ướt một mảng.
Tôi ngồi bên mép giường hút thuốc.
Hết điếu này đến điếu khác.
Lúc trời gần sáng, tôi đi đến căn nhà cũ của cậu ta.
Trong sân yên tĩnh vô cùng.
Chắc bọn họ vẫn còn đang ngủ.
Tôi ngồi xổm dưới chân tường, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Chẳng nghe thấy gì cả.
Nhưng ngọn lửa trong lòng tôi cháy dữ dội vô cùng.
Sắp thiêu tôi thành tro bụi đến nơi rồi.